Chương 15: Ta là Slytherin.

3.5K 297 6
                                    

"Ngài Slytherin." Severus đi đến bên cạnh Danill giúp cậu thêm trà.
"Ta gọi ngài là Severus được chứ, ngài cứ gọi ta là Danill đi." Danill vỗ xuống cái ghế bên cạnh mình nói. "Có phải rất muốn biết thân phận thật sự của ta phải không."
"Ngài thật sự là hậu duệ Slytherin?"
"Không phải." Danill lắc đầu nhìn hắn. "Bản thân ta đã là một Slytherin, không phải hậu duệ Slytherin."
"Một Slytherin?"
"Cha ta thật ra chính là viện trưởng đầu tiên của Slytherin, hẳn ngài biết đó là ai." Danill thong thả nhấp một ngụm hồng trà nhìn Severus đang tiêu hóa thông tin. "Ta đã ngủ hơn nghìn năm."
Severus là một người thông minh, huống chi Danill đã nói trắng ra như thế mà hắn còn không đoán được thì rất mất mặt.
"Danill, severus, điểm tâm đến đây." Nacrissa bưng những phần điểm tâm tinh xảo theo sau là Lucius.
"Bạn tốt, cậu đang nói chuyện gì vậy?" Lucius vỗ vai bạn mình hỏi vui.
Severus sâu kín nhìn hắn một lát lấy hơi trả lời.
"Thân phận Slytherin."
"!!" Severus! Cậu cũng gan quá nhỉ.
"..." Cậu không muốn biết?
"?!" Làm sao có thể, đương nhiên là muốn.
"Hừ!" Severus thu hồi tầm mắt hừ một cái nhìn qua thiếu niên chậm rái ăn điểm tâm.
"Hửm!?" Nhận thấy tầm mắt không mấy "lương thiện" của Severus. Theo lời mấy tiểu quái Hogwart là thế, Danill ngẩng đầu lên buông bánh trong tay nghiêm chỉnh ngồi thẳng.
"Vào thời đại Hogwart mới được thành lập, Slytherin căn bản là một gia tộc mang dòng máu Vũ xà đến từ vùng đấm lầy chứ không phải chỉ dành riêng cho một người, Salazar lúc đó chính là tộc trưởng đại diện cho toàn Slytherin đồng thời là biểu tượng cho sức mạnh của Slytherin, Phù thủy hắc ám mạnh nhất lúc bấy giờ."
Danill khẩy khẩy loại bánh có hình quả trứng gét bỏ.
"Cha ta rất quan tâm học trò, Griffindor là bảo kiếm anh dũng chiến đấu, Ravenclaw là tri thức lãnh đạo, Hufflepuf là hậu phương trung kiên và Slytherin là vành đai bảo vệ."
"Vậy tại sao Slytherin lại không nhận học trò Muggle, trong sách viết rằng ngài Salazar không thích họ." Nacrissa lấy giúp cậu phần bánh ngọt khác.
"Làm sao có thể, thời điểm đó tiểu phù thủy cực kỳ trân quý, việc phân loại học trò là để dễ dàng dạy bảo, phù thủy Muggle không có cơ sở như phù thủy máu trong mà." Danill lắc đầu.
"..." Mặt Lucius xám như tro tàn.
"Làm sao." Gét bỏ nhìn móng vuốt kéo áo mình, Severus tốt bụng mở miệng.
"Ngài ấy vừa nói Salazar...cha!? Nhỉ?" Lucius mong chờ nhìn bạn tốt.
"Đúng vậy, ta là con trai của Salazar Slytherin, con trai ruột." Danill thay Severus đáp. "Hơn nữa cha chỉ có hai người con là anh trai và ta. Anh ấy là cha của Malfoy đầu tiên nhưng chắc chắn Gaunt gia tộc là gia tộc thông hôn với Slytherin nào đó mà thôi, không phải hậu đại của cha."
Lucius bỗng dưng có chút mơ hồ muốn quay về phòng.
Ai nói cho hắn biết vì sao Con trai của nhà sáng lập lại ở nhà hắn, người mà bọn họ tôn sùng lại không phải hậu đại của Salaza vĩ đại.
Để hắn chết đi cho rồi.
Nacrissa đã sớm được biết hoàn toàn bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt chồng mình.
"Vậy còn ngài?" Nacrissa hỏi.
Danill ngạc nhiên nhìn bà lại hạ mí mắt suy nghĩ mớ nhìn Severus.
"Trên thực tế thì Severus cũng có thể xem là hậu đại của ta đấy ha ha." Vị tiểu tổ tông nào đó vui vẻ cười.
Chẳng vui tẹo nào.... By Malfoy family and Severus.
"Vào thời điểm ta sinh con thì đã giao con gái duy nhất của mình cho bạn tốt của ta, người thừa kế Prince gia thời đó nuôi dưỡng." Danill đặt tách trà xuống cật lực nhẹ nhàng nhất có thể. "Vậy mà sau khi ta đi vào giấc ngủ hắn lại dám dụ dỗ con gái yêu của ta là sao, có phải vì ta không để con bé mang họ Slytherin nên hắn cho rằng con gái ta dẽ bắt nạt đúng không!!" Nếu không phải Alan nói thì cậu cũng chẳng thể biết được, cái tên luyến đồng Prince chết tiệt.
Lucius tròn mắt nhìn cái tách sứ đẹp đẽ mà Thiếu niên mói vừa đặt xuống đã biến thành bột phấn không hẹn nuốt nước miếng.
Con trai xà tổ đáng sợ như vậy xà tổ có biết không.
"Danill, tại sao con gái ngài, ý là tổ tiên của tôi tại sao lại không được phép mang họ của ngài, bà ấy không phải là con gái ngài sao?" Severus không hiểu, Nếu đã yêu nó như vậy tại sao lại giao cho người khác nuôi dưỡng.
Hắn nhớ lại thuở nhỏ mẹ cũng chính là yêu thương hắn nhưng lại càng yêu tên cặn bã kia hơn.
"Severus có biết độc dược sinh tử là từ đâu đến không?" Danill bí hiểm nhìn hắn.
"Trong sách chỉ ghi lại là do gia tộc Prince... Tìm ra." Severus chần chừ đáp.
"Ùm." Danill không phản bác chuyên tâm ăn bánh kem của mình.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Lucius thắc mắc.
"Những đứa con của ta là do ta bí mật sinh ra, nếu cha mà biết ông ấy nhất định sẽ nổi điên mất." Danill đáp lại nhớ về bộ dạng vũ xà của cha bổ xung thêm. "Vũ xà tức giận rất đáng sợ."
"Nhưng tại sao..."
"Bởi vì dòng máu a ... "
Danill chỉ đáp như vậy đứng dậy đi về phòng.
"Bởi vì dòng máu... Là ý gì?" Lucius mờ mịt nhìn vợ.
"Không lẽ là ngài ấy cùng với Muggle chứ?" Nacrissa lớn mật suy nghĩ.
"Severus, cậu sao vậy?" Lucius thúc bạn tốt của mình đang ngẩn người một cái.
Severus sâu kín nhìn hắn mở miệng đáp.
"Ngài ấy nói là 'những đứa con'."

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ