Chương 52: Sirius bị gét bỏ.

1.2K 96 0
                                    

Nhóm người đi đến dãy ghế dành cho khách quý, dẫn đầu là thiếu niên tóc vàng rực tỡ, áo choàng xám bạc thêu tinh đồ lấp lánh cao quý như vị chúa tể dang diễu hành trước thần dân của mình.
Vị đại phù thủy nổi tiếng gần đây, người đã trừng phạt thực tử đồ, người đã tát thẳng vào mặt bộ phép thuật Anh một tát vì can thiệp vào việc dạy dỗ tiểu phù thủy.
Chủ nhân trẻ tuổi của lâu đài Hogwart, Danill Griffindor Slytherin.
"Chỗ ngồi thật tốt a." Danill cảm thán.
"Chỉ bằng vào việc em bỏ tiền đầu tư cho mùa giải này cùng số phiếu cá cược thì bọn họ còn muốn kính em lên trời luôn rồi." Voldemort liếc đống phiếu cá cược của em trai không khỏi đồng tình cho nhà cái, gặp trúng vị em trai có khả năng tiên đoán thì đúng là quá rủi.
Danill nhún vai tỏ vẻ đây chỉ là giải trí thôi mà, giống như game của Muggle vậy.
Chính là cái thể loại không có kinh nghiệm thì siêng năng cày cấp, thấp quá thì lấy tiền đập vào, không được thì lấy vàng đập thẳng vào mặt người nào tạo ra trò chơi là được mà.
Dù sao đám phù thủy quý tộc bọn họ không thiếu nhất chính là tiền vàng.
Harry còn có mấy kho galleon kia kìa."Chịu thôi, ai mà có thể cưỡng lại quidditch cơ chứ." Danill phất tay ngồi xuống ghế của mình.
"Hử?" Voldemort cùng Tom đồng thờ nhướm mày.
"À..." Danill run run khóe miệng nhìn cả hai lại nhìn Severus đi theo phía sau Harry đang đến chỗ bọn họ. "Trừ mấy kẻ thiếu khuyết dây thần kinh vận động như mấy người ra."
"Thầy." Harry đi đến chào cắt ngang cuộc nói chuyện, Severus cũng gật đầu chào mọi người.
"Xem, ta còn nghĩ rằng tức giận của trò sẽ mười ngày nữa tháng kia." Danill bĩu môi. "Harry à, cốt khí của trò cho Basilik ăn hết rồi à."
"Đứng trước tình yêu vĩ đại, cốt khí gì đó không đáng giá." Harry chớp mắt tự hào đáp.
"..." Cẩu lương gì đó, thật khó ăn. "Sirius đâu? Ta tự hỏi tạo sao lại yên bình như thế?"
"Chú sirius vẫn chưa biết, chú ấy ngồi ở chỗ khác." Harry trả lời. " Con dự định sẽ thông báo vào buổi cơm trưa ngày mai."
"Ta khuyên trò nên nói chuyện sau giờ cơm trưa." Tom vỗ lưng tiểu Dulleri nói. "Black rất ồn ào."
Haha.
Harry thầm cười trong lòng, ồn ào tín là cái gì, Sirius nhất định sống máo một phen với giáo sư cho mà xem.
Trận quiddicth tốn cả một buổi tối với kết quả hòa điểm sau cùng vì tầm thủ Pháp bắt được Snitch vào rạng sáng mà lấy được kết thíc trận đấu.
Danill sớm đã ngủ say trong ngực Voldemort từ lúc giữa đêm.
Rốt cuộc ai là người đã vô cũng vui vẻ tỏ ra hứng thú với giải đấu vậy, ngủ đến say như vậy còn xem cái gì.
Hai vị chúa tể cùng họ rốt cuộc mang theo hai cha con ngủ say đến hôn thiên ám địa về lều của bọn họ đã chuẩn bị sẵn sau đó đi giải quyết công việc của bản thân.
-.-.-.-.-
Thật ồn!!
Danill nhíu mày xoay người che tai tiếp tục ngủ.
"ĐỒ DƠI GIÀ ĐẦU ĐẦY DẦU NHƯ NGƯƠI ...."
Chắc chắn là nói về Severus đây mà. Danill thầm nghĩ sau đó lại thiếp đi.
"HARRY!! CON SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ...."
Chắc là Sirius rồi, lớn tiếng quá. Người nào đó xem như bỏ qua tiếp tục ngủ.
"KHÔNG!!!"
Ánh mắt huyết sắc mở ra tràn đầy oán khí cùng bực bội.
Đứa nhỏ này sao chả giống gia tộc của nó vậy, không phải đêm qua vừa cổ vũ quidditch xong sao, thể lực cũng quá tốt đi.
Danill vuốt ngược hết tóc vàng của mình ra sau đứng dậy kéo chăn đáp cho con trai ngủ bên cạnh liền đi ra mở cửa ban công.
Lều bên cạnh là của nhà Black nha, thật hối hận khi dựng lều ở đây mà.
Không phải nói chứ thật ra lều của Danill chính là cái dải phân cách khi vực, một bên là của bạch phép mà đầu bên kia là quý tộc cùng hắc phép.
"Sirius!!!" Giọng nói như u linh tràn đầy oán khí vang lên.
Danill đứng trên ban công, gió thổi mát mẻ khiến tóc vàng khẽ bay, một thân bạch sắc gọn gàng dễ chịu tôn lên vóc dáng xinh đẹp động lòng người.
Sirius ngẩng đầu lên, cơn giận dữ hóa vui mừng ngay khi nhìn thấy thanh niên tóc vàng đứng bên lan can.
"Ngài Danill, Ngài mau phân xử cho ta...." Sirius hướng vị đại nhân vật tố cáo.
"Sirius..." Danill nhướm mày vẻ mặt khó chịu cắt ngang câu của hắn. "Ngươi rất phiền và ồn ào khiến cho Dulleri bé bỏng của ta thức dậy."
"Ách!?" Sirius dại ra.
Đây là tình tiết bị gét bỏ sao?
"Vậy nên sau khi kết thúc cúp Quicdick thế giới thì quay về Black gia học tập quản lý gia nghiệp đi, ta sẽ cho một gia sư có trách nhiệm đến dạy cậu." Danill xoa xoa cổ lười biếng ra lệnh. "Không phải đối chứ?"
"..." Có thể phản đối sao? Sirius âm thầm rơi lệ.
"Con cháu tự có hạnh phúc của mình, một cái làm cha như cậu quản cái gì mà quản." Vị nào đó bực mình chống nạnh. "Đi về ngủ lấy sức đi."
Con đỡ đầu bị cướp đi, đến cả ân nhân cũng gét bỏ.
Hắc khuyển Black đau khổ đi tìm Remus cầu an ủi.
Severus im lặng không nói. Cẩu xuẩn ngu ngốc.
Harry bất đắc dĩ. Cha đỡ đầu thật dễ bị bắt nạt mà.
Harry à, nếu người khác nghe được câu này e rằng tức đến hộc máu.
Là ai vứt đũa phép lao vào đánh gẫy răng thành viên văn phòng bộ vì không chịu ký vào giấy giao trả tài sản hợp pháp nhà Black chỉ vì chưa kiểm tra xong.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ