Một đường thẳng đến cổng lớn Hogwart, Danill một thân giận dữ đi vào lâu đài.
"Ngài Slytherin đã trở lại." Một học viên Slytherin vô tình gặp được cung kính chào.
Danill lúc này đã giận đến mức nào làm sao còn chú ý đến ai, một đường thẳng đến Raveclaw tháp cao mà đi mặc kệ có bao nhiêu người chào hỏi.
"Chị Helena." Danill đẩy cửa phòng căn phòng cũ của chị gái kho còn sống, Helena đứng ở cửa sổ quay ra nhìn cậu cười.
"Sao vậy Danill?" Helena nghiêng đầu ôn nhu nhìn em trai. "Hôm nay rảnh rỗi đến tìm chị vậy sao?"
Đối mặt với người chị chăm sóc mìn từ nhỏ đến lớn, Danill hoàn toàn không thể không ngoan ngoãn nuốt lửa giận.
"Helana! Chị có thể giải thích vì sao chị lại chết không?" Danill nhìn cô chân thành hỏi.
Helena chớp mắt nhìn cậu cười.
"Không phải chị đã nói vì chị đi đến Rumani rừng rậm không may gặp mai phục sao? Sao em lại thắc mắc cái này."
"Vậy năm đó tại sao chị lại đến Rumani, đừng nói với em là vì vương miện tri thức." Thanh niên âm trầm nhìn nàng lớn giọng. "Chúng ta thừa biết nó chỉ là một vật phẩm phép thuật, đừng dùng cái cớ trong sách ra để nói với em."
"Danill!" Helena nhẹ giọng nói. "Chú ý hành vi của em, ta quả thật mang theo vương miện của mẹ đến Rumani, đó là sự thật."
"Chị nói dối!" Danill vung tay đem mọi thứ xung quang ném xuống khiến chúng vỡ vụn đầy nền. "Vì cái gì phải nói dối em chứ!!"
"Danill..." Helena nhíu mày không hài lòng, giống như nhớ đến điều gì khiến đôi đồng tử xanh của u hồn co rụt lại. "Em nhớ lại!! Danill, em nhớ lại đúng không?"
"Nhớ!?" Danill quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng. "Quả nhiên là lừa gạt em còn xóa ký ức của em. Tại sao chị lại làm vậy!!"
Thân là chủ nhân Hogwart, không chỉ phép thuật mà linh hồn Danill đều cùng nó cộng hưởng.
Hiện tại cơn giận dữ của chủ nhân vô cùng lớn khiến cả lâu đài đều rung chuyển, ma lực không ngừng len lỏi khắp mọi nơi kể cả những kẽ hở báo hiệu cơn thịnh nộ của vị chủ nhân tôn kính.
"Tại sao Hogwart lại rung chuyển như vậy!? Danill xảy ra chuyện sao?" Helga nghi hoặc đặt tách trà xuống nhìn bạn tốt.
"Ma lực này đếm từ tháp Raveclaw, thằng bé chắc chắn đang ở đó." Rowena gấp sách đứng dậy. "Đến đó xem thử."
Hôm nay Salazar và Godic trùng hợp lại không có ở lâu đài, cũng không biết Danill lại xảy ra chuyện gì nữa.
"Danill,con bình tĩnh." Rowena đẩy cửa đi vào bắt lấy hai tay sắp đánh vào một cái bình sứ.
"Mẹ nuôi, ngài cũng biết có phải không." Danill phẫn nộ nhìn vị phu nhân cao quý trách vấn. "Helena đến chết cũng do ngài đúng không."
Rowena nhíu mày lý giải câu hỏi của cậu một lúc mới trả lời.
"Đúng vậy, Helena là theo lệnh ta mới đến rừng rậm Rumani, nếu không phải do ta con bé sẽ không gặp phải phục kích mà chết, đều là do ta không tốt." Rowena đỡ cậu ánh mắt tự trách cùng đau khổ khiến cậu không biết nên phải làm sao.
"Tại sao phải lừa con, tại sao!!" Danill rống lên.
"Bởi vì sao chẳng lẽ con không biết!" Rowena tức giận vung tay tát cho cậu một cái.
Danill không tin được run rẩy khụy xuống ôm má bị tát mà đỏ lên.
"Đó cũng là con của con, tại sao mẹ có thể làm thế." Danill run rẩy bám lấy làn váy xanh của bà mếu máo. "Đó là đứa nhỏ của con."
"Rowena ... Hai người đang nói về chuyện gì vậy..." Helga có hơi sợ hãi. Rowena chưa bao giờ tức giận thế này, khi đó Helena chết đi cũng chưa từng.
"Gì Helga, ngài theo con ra đây đi." Helena chắn trước mặt mẹ mình ra hiệu và theo mình ra khỏi phòng.
Helga nhìn qua hai người chắn chắn cả hai vẫn trong tầm mắt mới đi theo Helena ra ngoài ban công.
"Chuyện thật ra là về việc....."
Helena còn chưa kịp nói gì thì hai người bên trong đã xảy ra chuyện.
"Danill! Con làm sao?" Rowena đỡ lấy thanh niên gục xuống lo lắng gọi. "Mau tỉnh lain cho ta."
"Sao vậy Row?" Helga đi đến giúp đặt Danill nằm xuống đất.
"Phép thuật lúc trước của tớ đặt lên Danill bắt đầu mất tác dụng, có lẽ sẽ xảy ra bạo động phép thuật." Rowena nhíu mày đáp. "Tìm Godic trở về mau lên."
"Danill!" Voldemort vốn đuổi theo phía sau vừa đến nơi đã thấy em trai ngất lịm đi cùng hai người dì lo lắng ở giữa đống hỗn độn mà Helena lơ lửng giữa không trung không thể giúp đỡ được gì.
-.-.-.-.-
"..." Vị Xà Vương lão tổ nào đó vừa bước chân ra khỏi lò sưởi liền bất đắc dĩ che mặt nói với người phía sau. "Em có cảm giác mỗi lần mình xuất hiện đường nào cũng sẽ có chuyện lớn xảy ra."
Hắn chỉ là mới ra khỏi nhà chưa đến một ngày để giải tỏa tâm trạng mà thôi có được không, tại sao con lửng của Helga lại đến và triệu bạn đời của hắn trở về lâu đài với một một âm thanh không thể tượng tượng vậy chứ.
Thật ra do hắn quá nóng với con trai nhỏ nên mới muốn phạt hắn đúng không!!
"Anh nghĩ em nói không sai đâu." Godic cười trừ buông vợ yêu đi đến xem con trai nhỏ lại xảy ra chuyện.
"Chú Godic, Danill vừa rồi còn bạo động phép thuật nhỏ, bây giờ lain sốt lên rồi." Voldemort vội né sang để Godic tiến đến xem cho em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
Fiksi PenggemarĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"