"Con có vui không?" Danill yêu thương xoa đầu đứa nhỏ.
"Vui lắm ạ, chúng ta chơi gì nữa đây?" Bé con ở bên cạnh chống cằm tự hỏi.
Danill vui vẻ nhìn đứa nhỏ tự lẩm bẩm một mình lại nhìn xuống vòng hoa vừa kết xong trên tay.
Mới không bao lâu đứa nhỏ này liền có thể thành thạo diễn đạt ý muốn của mình.
Một đứa nhỏ thông minh.
Cậu vẫn là nên dừng ở đây thôi.
Đem vòng hoa đặt lên đầu bé con, Danill ôn nhu cười.
"Đây là mộng cảnh đúng không, ta mang con ra ngoài." Danill vỗ vỗ đỉnh đầu bé trấn an. "Được không."
Đứa trẻ bỗng dưng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, sắc mặt biến hóa không cam lòng ôm chặt đùi cậu.
"..." Đứa nhỏ úp mặt vào đùi cậu lắc lắc đầu nhỏ.
Tuy không nỡ nhưng Danill gỡ tay bé ra ngồi đối diện với bé, đôi mắt vàng kim đỏ hoe một mảnh ấm ức.
"Con là Dulleri đúng không, ta biết mà." Danill nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé con đau lòng hôn nhẹ trán bé trấn an. "Ta không thể quên đẽ dàng đâu."
"Ba." bé con kêu to một tiếng ô ô ôm cậu khóc.
"Xin lỗi, xin lỗi đã quên mất con, xin lỗi đã không ở bên cạnh con." Danill nhịn không được đỏ hoe mắt ôm chặt bé con.
"Ba...huhu." bé con dụi đầu hõm vai cậu lắc lắc cái đầu nhỏ. "Con thích ba lắm."
"Ể?" Vẻ mặt Danill ngạc nhiren rồi lại bối rối.
"Ba luôn vuốt ve bọn con ... nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng." Bé con phồng má nói. "Con rất vui vì đó là ba ba."
"Con xin lỗi vì đã làm ba đau."
"Không có, ta vui vì đã có con." Danill lắc đầu.
"Con cảm ơn vì ba đã cố gắng ... Cố gắng hết sức." Bé con siết chặt vòng tay hít hít cái mũi nhỏ. "Cảm ơn ba vì luôn trò chuyện cùng con."
"Dulleri..." Danill vuốt lưng cho bé cố gắng để bản thân mình không tiếp tục rơi nước mắt.
"Con ấy nhé ... Yêu ba nhất luôn." Bé con buông lỏng tay ngẩng đầu nhìn ba ba.
"Ừm, không có gì đâu." Danill dịu dàng hôn lên tóc bé con, hôn má, hôn tay mang theo yêu thương của mình. "Ta mới phải cảm ơn các con, cảm ơn vì đã chọn ta."
"Hì hì." bé con mặt nhem nhuốc nước mắt cườ rộ lên lộ ra hàm răng sữa đáng yêu.
"Theo ba về nhà nhé, được không." Danill hỏi.
"Ùm." bé con nhỏ tiếng đồng ý khiến cậu vui mừng.
Đôi huyết sắc nhắm lại cảm nhận từng tia ma lực dao dộng xung quanh cơ thể.
Cậu cũng nên tỉnh lại rồi.
Mọi người có lẽ đợi lâu rồi.
Và còn....
Bé con của cậu nữa.
"Danill." Mọi người vui mừng nhìn thanh niên mở mắt.
Danill chống tay ngồi dậy nhìn mọi người.
"Làm cha và mọi người lo lắng, con không sao."
Cậu quay sang vật thể màu đen im lặng bên gối của mình yêu thương vuốt ve cái vỏ đen phản quang ánh vàng nhàn nhạt.
"Mừng con về nhà, con của ta."
Việc Danill rốt cuộc cũng tỉnh lại khiến mọi người vui mừng vô cùng, tuy nhiên vì cơ thể quá yếu nên Helga và Rowena buộc phải thay mặt cậu giải quyết công việc ở trường học.
"Danill!" Tom vừa đi vào phòng hoảng sợ nhìn thanh niên thẫn thờ đứng trên ban công ôm quả trứng đen cậu mang về liền bị dọa không nhẹ.
"Tom, không sao đâu." Danill nhảy xuống đi vào phòng.
"Cẩn thận!" Thiếu niên vừa thấy người nào đó suýt nữa vấp ngã sợ đến choáng váng vội vàng đỡ.
"Ha ha, bây giờ ta thaath yếu ớt quá đi mà." Ngồi lại trên giường, Danill ngượng ngùng cười.
"Không có đâu, ngài Godic đã nói rằng cơ thể ngài còn yếu nên chưa kịp phục hồi lại thôi." Tom thở dài lấy trên khay một lọ thuốc màu ngọc bích sóng sánh. "Nên uống thuốc."
Danill nhăn mày một hơi uống hết lọ độc dược có mùi vị khó tả này âm thầm hạ âm độ hảo cảm với phụ thân.
"Đúng rồi Tom, lâu nay cậu ở đâu, tại sao không liên lạc với ta." Danill hỏi.
Nếu người này không trở về e rằng cậu sẽ quên mất còn có tồn tại một Tom Riddle mất.
"Tôi vô tình bị dịch chuyển đến Rumani và lạc vào một khoảng không gian chảy chậm." Tom bắt đầu kể chuyến hành trình của mình cho người đối diện nghe.
Chỉ một lúc để thuốc phát huy tác dụng Danill đã lim dim ngủ.
"Cậu thật ... Giỏi."
Tom buồn cười người thanh niên đơn thuần này trộm hôn xuống trán y một cái.
"Tôi về rồi."
Mà ở một căn phòng khác.
"Godic?" Salazar giật mình nhìn bầu bạn lo lắng.
"Sal." Godic vươn tay vòng qua cổ hắn ôm thật chặt.
"Sao vậy!?" Salazar lo lắng, godic của hắn rất ít khi lộ ra loại vẻ mặt tuyệt vọng này, ngay cả lúc trước khi Danill xảy ra chuyện cũng chưa từng như vậy.
"Anh sợ, sal." Godic thì thầm. "Con của chúng ta, anh không còn hiểu nó nữa rồi."
"Godic!" Salazar ôm lấy bầu bạn an ủi. "Danill lớn lên, sẽ bay bằng đôi cánh của mình, thằng bé có trách nhiệm của chính mình."
"Không phải, anh lo sợ lần tỉnh lại này của thằng bé chỉ là một hồi quang phản chiếu cho tương lai mờ mịt của thằng bé." Godic thở dài.
"Godic!" Salazar vỗ mạnh vào má người đối diện.
Chuyện năm đó áp lực nhất e rằng chính là Godic và Rowena, nhưng bây giờ lại giống như một nỗi ám ảnh lên người mà hắn yêu thương, cho dù là ai coi như đã chịu đựng quá đủ rồi.
"Sẽ không sao đâu, Godic giỏi nhất kia mà." Salazar dỗ dành.
"Cảm ơn sal, cảm ơn vì đã ở bên anh." Godic mỉm cười hôn mu bàn tay bạn đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"