Hermione cùng Ron mờ mịt nhìn bóng dáng bạn thân lao ra khỏi đại sảnh bùng bùng lửa giận.
Vừa rồi lúc ăn tối Harry nhận được một bức thư được gởi đến bằng một con cú màu xám tro, chỉ thấy sắc mặt Harry biểu hiện khó hiểu sau đó tức giận lao ra khỏi đại sảnh mất hút.
"Chưa từng thấy Harry như thế này nha!" Fred chống cằm vui vẻ.
"Vì một bức thư mà tức giận a." George bí hiểm.
"...." trời đánh hai vị quái thai này từ đâu chui ra đây.
Ron cùng Hermione đen mặt nhìn cặp song sinh bỗng dưng xuất hiện.
Vốn dĩ đã là hai quái thai chỉ sợ thiên hạ không loạn bây giờ thì cái gì cũng chẳng sợ thỏa sức mà thỏa mãn tham vọng đùa dai của mình.
Chắc chắn là do ngài Godic dạy ra mà, ai biểu cả hai bây giờ là học đồ cưng của ngài ấy làm gì.
"Severus Snape!" Harry một thân lửa giận sử dụng xà ngữ đi vào văn phòng của giáo sư độc dược.
"Potter, nếu như cái đầu nhỏ của trò chưa chứa đầy chất nhầy của sên thì nên biết đây là văn phòng của giáo sư và trò vốn dĩ phải nên ở đại sảnh ngoan ngoãn ăn bữa tối mới đúng." Bị làm phiền khi đang ngao dược, Severus không kiên nhẫn phun tào.
Bị Severus quát một hơi như vậy cơn giận của Harry cũng ỉu xìu mà xẹp xuống bình tỉnh đi đến trước mặt hắn.
"Cái này ... Em hôm nay nhận được." Harry xòe tay đưa ra tờ giấy bị mình vò nhàu nát.
Severus nghi hoặc nhận lấy tờ giấy mở ra, sắc mặt vốn đen vì giận lại trở nên đen hơn liếc Harry một cái mới đem tờ giấy đốt đi.
"Nếu ta không nhầm thì đây là đời tư của ta, Griffindor trừ mười điểm vì tra xét đời từ các nhân của giáo sư." Severus đặt đũa thủy tinh xuống lạnh nhạt nhìn Harry ra lệnh. "Bây giờ thì hãy rời khỏi đây và quay về với lũ cự quái ngu xuẩn của mi."
"Nhưng em thích thầy." Harry quát lên lao đến chỗ Severus, rất không may mắn là ngay khi Severus kịp nghe thấy thì bản năng đã vung tay đem Harry đẩy ra khiến cậu bé đụng vào bàn té xuống, chiếc vạc thân ái của Severus rất vinh hạnh đổ ào lên người cậu.
"Trò ... Ngu ngốc." Severus bất ngờ không biết nên làm gì mẵng một tiếng kiểm tra trên người cậu.
Thật may vì chất lỏng kia chỉ ấm và không có tác dụng lên da.
Severus thở dài một hơi.
"Severus! Thầy rốt cuộc coi em là ai, là mẹ em Lyli Evans hay cha em James Potter." Harry lạnh lẽo nhìn hắn.
"Potter! Trò chính là muốn loạn đến khi nào!" Severus tức giận rống lên túm lấy cổ áo thiếu niên kéo vào phòng tắm.
"Khục khục." bị ném vào bể nước, Harry giãy dụa đứng lên. "Em chính là như vậy đấy, là thầy không ưa em mà thôi."
Severus im lặng nhìn người ướt sủng trong bể tắm, mái tóc đen rối mọi ngày lại xẹp xuống bết vào khuôn mặt nhỏ thanh tú, quần áo vì ướt mà bó sát vào người hiện ra những đường cong tinh tế. Đôi mắt xanh lục bảo quen thuộc trong trí nhớ lại mang theo phẫn nộ không cam tâm nhìn hắn.
"Trò hãy làm nguội cái đầu mình đi." Severus xoay người đi ra ngoài.
"Thầy đang trốn tránh câu hỏi của em Severus. Từ khi nào Slytherin lại là hèn nhát yếu đuối như vậy kia chứ." Harry bật cười. "Thầy chưa từng nhìn harry, thầy chỉ là thông qua đôi mắt này nhìn thấy mẹ mà thôi, hay là thầy nhìn khuôn mặt này để căm hận cha."
"Đủ rồi potter." Severus vung tay xối thẳng một trận nước lạnh từ trên đầu harry xuống khiến cậu bé không kịp đề phòng.
"Khụ! Thầy muốn giết em sao." Đôi mắt lục bảo ủy khuất đầy nước mắt tố cáo người làm nó sặc nước.
"Trò nên thôi cái điệu bộ khiến người ta ghê tởm đó đi." Severus buông tay để cậu tự đứng dậy liền đi ra ngoài.
Potter cự đại ngu xuẩn đầu đầy cỏ lác.
"Ha..." Harry tự chế giễu mình ngu ngốc mới chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm tút hết trang phục đem bản thân quấn mỗi chiếc khăn lớn chân trần đi ra ngoài.
"..." Severus ngẩng đầu vừa lúc Harry đi ra, thiếu niên nhỏ bé hốc mắt đỏ hoe im lặng đi đến trước mặt hắn.
"Em xin lỗi vì đã có hành vi cư xử không phải phép với giáo sư." Harry cúi đầu nhỏ tiếng nói, tóc đen ướt sũng che đi ánh mắt xanh lục bên dưới trông đáng thương vô cùng.
"Được rồi." Severus cũng không muốn tranh cái với nhóc này cũng đành thở dài ép xuống cơn giận của mình.
Bất quá có lẽ cái vui sẽ có cái buồn, câu nói tiếp theo của Harry hoàn toàn khiến cơn tức giận của vị độc dược đại sư nào đó phun trào.
"Em thích thầy."
"Đáng chết! Nếu ngươi còn chưa quên bản thân là trẻ vị thành niên thì phải biết ...." Severus rống lên.
"Em biết!" Harry quát lớn ngắt lời hắn. "Em chỉ là thích thầy mà thôi."
"Trò biết! Trò thì biết cái gì! Trò cho rằng tình cảm là thứ chỉ nói xuông là có sao?"
"..." Harry cúi đầu không đáp, ánh mắt lục bảo lóe lên tia sáng.
Severus chỉ thấy một trận choáng váng đi qua bản thân đã ngã xuống cái giường mềm mại của mình.
Severus thề là trước khi hắn ngã xuống đã thấy potter ngu xuẩn kia đọc cái gì đó.
"Trò lại muốn làm cái gì!" Severus căm tức gầm lên, lần này Harry chắc chắn Severus sẽ đánh chết cậu mất.
Mà thôi kệ đi.
"Severus, thầy đừng cố giãy dụa nữa, đây là bùa chú mà Danill dạy riêng cho em, muốn thoát phải có lời chú đặc biệt." Harry bắt lấy cằm nam nhân già cỗi bỉ ổi cười.
"Vậy mi còn không mau cởi trói ra." Severus trán nổi gân xanh rống.
"Làm sao có thể, nếu em thả thầy ra thì còn mạng sao." Harry hắc hắc hôn má giáo sư của mình một cái. "Tình cảm của em như thế nào hôm nay liền cho thầy cảm nhận nhé."
"Chết tiệt Potter." Severus hận không thể giết chết kẻ đang xúc phạm hắn.
"Severus, đêm hẵng còn dài lắm."
"Mi muốn làm cái gì potter, mau thả ta ra." Severus giãy dụa nhưng Harry ngồi lên người hắn thì làm sao mà thoát ra được.
"Severus, thầy không cho rằng lời em nói có bao nhiêu trong sáng chứ, không lẽ thầy chưa từng làm với ai sao?" thiếu niên mị mị thổi vào gáy nam nhân bắt đầu cuộc chinh chiến của mình.
"Danill Slytherin! Ngài chờ đó cho ta." Vị giáo sư nào đó nghiến răng nghiến lợi.
Đêm chỉ vừa tới và nó còn rất dài.
Trong căn hầm lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng kêu dụ hoặc cùng tiếng thở dốc khiến người khác phải đỏ mặt.
-.-.-.-.-
"Hắt xì!!"
Danill xoa mũi xem thường nam nhân đối diện mình.
"Lạnh sao, sao lại không biết giữ ấm cho mình cơ chứ." Huyết sắc đỏ tươi yêu mị tràn đầy quan tâm cùng yêu thương. "Bên ngoài cũng bắt đầu muốn rơi tuyết rồi."
"Cút! Biến khỏi phòng để tôi còn đi ngủ." Danill không chút lễ nghi giống bình thường chỉ tay ra cửa.
Quý tộc Slytherin!? Một phụ huynh của cậu còn là Griffindor đấy nhá.
"Được được, anh đi còn em ngủ." Voldemort thở dài.
Con đường truy cầu em trai của hắn thật khó khăn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"