Voldemort nhanh như cắt xoay người, tay trái vươn ra chụp lấy đầu đũa phép phát ra tia sáng vàng nhạt chưa hoàn thành bùa chú của Danill, mà đồng thời tay còn lại của Danill đan chéo bẻ lấy cổ tay nắm đũa phép của người đối diện.
Cả hai lại tiến vào thế giằng co.Đầu đũa phép bị nắm lấy, Danill nhăn mày buông luôn đũa phép của mình lui lại lấy đà hung hăng giơ chân lên hướng lồng ngực nam nhân một cước văng ra xa.
Nhanh gọn và chuẩn sát.
"Chúa tể!!" Lucius thất hồn lạc phách lo lắng.
Này thì đánh cũng quá ác rồi đi.
Voldemort một thân chật vật, áo ngoài cũng không biết đi đâu mà áo sơ mi bị dày vò cũng đã nhăn nhúm bẩn thỉu, tóc tai toán loạn cùng trên miệng có vết máu.
Mà e rằng hắn cũng rất có thể gãy vài cái xương sườn rồi đi, một đạp kia cũng khoog biết dồn bao nhiêu sức.
Bởi vậy mới nói cái danh hào The Prinness Danill Đại hiền triết cũng không phải cái danh hão.
Không phải ngay cả đánh tay đôi cũng vẫn tốt chán đấy thôi. Xem xem so sánh với vị hắc ám chúa tể chật vật thì Danill một thân trường hào trắng vẫn trắng tinh chỉ là có chút lệch mà thôi.
Tuy rằng Voldemort cũng không có ý thật sự muốn đánh nhau với vị em trai ma quỷ của mình a.
"Chậc!" Danill tặc lưỡi vẻ mặt khó chịu.
Mặt Voldemort lần này triệt để biến đen.
Em trai hắn căn bản chẳng nổi điên gì cả!! Đây căn bản là đơn thuần muốn đánh hắn mà thôi!! Đơn thuần muốn gây sự mà thôi!!
Chết tiệt!! Hắn vốn nên để ý ánh mắt của Danill vẫn luôn trong như vậy, cái gì mà tức giận cơ chứ!!
Học ở đâu ra cái cách lừa đảo thế hả!!
Để Lucius đỡ dậy, Voldemort lắc đầu không vui cũng chẳng buồn thở dài.
"Đã vui vẻ chưa, chúng ta không đánh nữa được không." Voldemort nói. "Anh đánh không lại em, chịu thua."
"Hừ! Ai cho anh quyền đụng vào mấy đứa nhỏ của ta làm gì." Danill hừ một tiếng. "Đáng đánh."
"Ừ. Đều đánh, không giận nữa." Voldemort vươn tay bắt lấy em trai ôm vào lòng bắt đầu dụ dỗ. "Kể anh nghe được không, những đứa nhỏ của em đấy, anh chưa từng gặp bọn chúng."
"Hừ." Vị phù thủy nào đó không được tự nhiên phồng má. "Bọn nó có bao nhiêu dễ thương anh làm sao mà biết được."
"Kể anh nghe đi, anh muốn biết." Voldemort hôn nhẹ vào mu bàn tay em trai tiến công.
Danill bị hôn đến ngượng ngùng giật lại tay trừng hắn.
"Còn phải nói sao, đó là do tôi cũng một vị nữ phù thủy xinh đẹp cùng nhau sinh ra, anh làm sao mà biết." Danill nhếch mi kiêu ngọa nói.
"Cô ấy xinh đẹp lắm sao?" Voldemort có chút ghen tị. Còn không phải nói rằng thích hắn nhất sao, vậy mà dám ở bên ngoài cùng người khác sinh đứa nhỏ.
"Đó là đương nhiên." Ai đó cực kuf đắc chí.
"Không đúng!" Lucius vốn bị lãng quên tự nhiên lên tiếng mới nhận ra mình thất thố liền im bặt.
"Cái gì không đúng, Lucius." Voldemort không hài lòng nhìn người phá hoại cuộc trò chuyện.
"Đi ra ngoài Lucius!" Danill nhớ ra cái gì mới quát lên giãy ra khỏi cái ôm của Voldemort.
"Nói đi." Voldemort siết chặt hai tay em trai ra lệnh. "Em lại giấu anh cái gì?"
"Ngài Danill." Lucius lén nhìn hai người mới bình tĩnh nói. "Ngài ấy từng nói con của ngài ấy là do sử dụng độc dược sinh tử mới có."
"Không kiếp Lucius!" Danill giãy dụa rống lên.
"Ra ngoài đi." Voldemort hít sâu một hơi ra hiệu Lucius lui đi, đem Danill ép lên tường tức giận trách. "Em lại nói dối."
"...." Cậu quay mặt đi. Lucius chết tiệt.
"Nói!" Voldemort hung ác quát, ánh mắt đỏ lên trừng em trai.
Thanh niên kinh hoảng rụt người lại.
Cho dù thật lâu thật lâu không còn thấy loại uy áp vừa khiến cậu yêu lại sợ hãi này nhưng bản thân vẫn nhịn không được run rẩy khuất phục.
"Đúng vậy đúng vậy, năm đó người ta thầm yêu thích chính là anh, năm đó ta âm thầm sinh hài tử cũng là con của anh, lên giường cùng ta duy nhất chính là anh." Thanh niên che mặt rống lên giống như như vậy có thể giúp cậu giải tỏa uất ức trong lòng.
"Danill... Em vừa nói cái gì... Em nói đó là hậu đại của anh..." Voldemort không tin nổi tai mình, hắn là vừa nghe nhầm đúng không, nếu không em trai hắn lại nói điều vô lý như vậy.
"Không phải anh cũng biết năm đó người tôi yêu là anh sao, anh nghĩ rằng tôi sẽ nguyện ý sinh con cho một người khác à." Danill giãy ra khỏi tay hắn lui lại. "Yêu anh trai của mình, có phải vô sỉ lắm không."
"Danill! Con đang nói linh tinh cái gì vậy!!" Salazar vừa bước vào nghe được con trai nhỏ hét lớn choáng váng không tin được.
Hắn chỉ vừa kết thúc bữa sáng muộn với bạn đời liền thấy Severus đứa nhỏ này xuất hiện, lại nghe Severus báo rằng con trai nhỏ lại muốn đánh con lớn nên mới muốn đến xem kịch vui.
Thế nhưng lại...
"Sal, bình tĩnh." Godic cũng hết hồn vội giúp bạn đời bình tĩnh lại.
Nhìn thấy cha bỗng dưng xuất hiện khiến Danill kinh hoảng luống cuống.
Cậu giấu nhiều năm như vậy rốt cuộc cha cũng biết, phải làm sao bây giờ.
Phải làm sao.
"Cha... Con ...." Danill hoảng sợ vội vàng muốn lại đỡ cha.
"Con vừa nói là sự thật." Salazar trợn mắt hỏi.
"Con..." Danill cả người run lên ấp úng.
"Nói." Salazar quát.
Danill nhìn cha mình tràn đầy lửa giận mà sợ hãi, sắc mặt đều trắng bệch.
"Đúng vậy." Cậu nhắm mắt cắn răng đáp. "Mỗi điều con nói là sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanfictionĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"