Chương 28: Harry phiền não.

2.2K 190 0
                                    

"Sao vậy Harry." Danill đi đến bên cạnh cậu bé. "Ta ngồi đây được chứ?"
"Ngài cứ tự nhiên đi ạ." Harry đáp.
"Trò có tâm sự!?"
"Làm sao ngài biết??" Harry ngạc nhiên lại phiền não, chẳng lẽ biểu hiện rõ ràng lắm sao.
"Ta có thể giúp gì cho trò không." Danill buồn cười chống cằm nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của đứa nhỏ.
Tiểu Harry bối rối cúi đầu.
"Trò có vẻ đang thích một ai đó, phải không?" Vốn dĩ là một câu hỏi mà từ trong miệng ai đó liền biến thành câu khẳng định.
"Thầy... Thầy làm sao biết được." Harry giật thót đứng bật dậy, không may cho cậu bé trượt chân té ầm xuống.
"Ha ha." Vị giáo sư nào đó vô tâm cười phá lên kéo cậu bé ra khỏi thư viện đồng thời hướng bà Prince xin lỗi.
"Không sao chứ." Danill vươn tay xoa xoa cục u trên đầu thằng bé.
"Con quả thật có lẽ thích một người." Harry xụ mặt lầm bầm. "Thầy có tích ai không ạ?"
"Thật ra thì ...." Không chống lại được ánh mắt tò mò của ai đó, Harry bé bỏng đỏ mặt cúi đầu nhỏ tiếng. "Đã từng có."
"Vậy nếu là thầy thì sẽ làm gì?" Tiểu Harry hai mắt lấp lánh.
"Ta?" Danill chỉ vào mình cười giỡn. "Ta sẽ đem hắn trói trên giường sau đó hung hăng làm cho đến khi hắn đồng ý thì thôi."
Danill cũng không nghĩ tới chỉ vì câu nói đùa này của mình lại có thể khiến tiểu Harry càng quyết tâm khiến mình giỏi hơn nữa đồng thời tôi ra một Harry Potter khiến người ta phải nhìn sắc mặt mà làm.
Nếu biết được mình dạy hư hài tử chỉ vì nói đùa nhất định Danill sẽ ôm mặt chết đi cho rồi.
Bỗng dưng Harry vươn tay ôm lấy thanh niên.
"Này! Mau buông ta ra, ôm ấp thế này còn ra hệ thống gì!!" Danill biến sắc dãy ra.
Đây là muốn làm cái gì nha, phi lễ a.
"Con không buông!" Harry ra sức siết chặt tay. "Ngài dạy con với được không? Không dạy con liền không buông."
"Dạy cái gì cơ!!" Danill sửng sốt.
"Dạy con trói người." Harry đáp.
"Ách! Ta chỉ nói đùa." Danill đổ mồ hôi hột. "Mau buông ra."
"Con chỉ muốn trói người mà thôi." Harry đảo mắt nhỏ giọng nói.
"Thật đáng gét mà ...." ai đó mặt đỏ lên giơ tay đẩy đứa nhỏ ra mà không được đành chịu thua. "Lâu rồi không có ai ngoài cha mẹ ôm ta như vậy...."
"Thật ấm áp." Vị giáo sư nào đó che mặt đã đỏ đến chín như cà chua nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ngài dạy ta được không?" Harry bé bỏng giương đôi lục bảo xinh đẹp trong suốt cầu xin.
"Được rồi, buông ra đi nào." Danill buông súng ... À nhầm , buông tay đầu hàng làm vẻ mặt gét bỏ đẩy nhóc ra.
Mà ở một góc khuất có một đôi mắt đen trng bóng tối nhìn cả hai từ đầu đến cuối, tùy rằng không biết cả hai nói chuyện gì nhưng vẻ mặt người này không hài lòng xoay người rời đi, áo choàng khí thế bay dù không có gió.
-.-.-.-.-
Ngày cuối tuần rất nhanh đến, Danill sai gia tinh đặt thêm bàn vào phần trống cuối đại sảnh tránh cho phụ huynh sẽ không đủ chỗ ngồi.
"Thu lại biểu tình, Lucius." Danill liếc vị quý tộc nào đó vẻ mặt nghiêm túc mà trông quái dị vô cùng. "So với boggart còn khó coi hơn."
"Này..." Lucius bị dội một gáo nước, khóe miệng run rẩy.
"Đi thôi, có lẽ phụ huynh đã đến đủ rồi." Danill đứng dậy lấy chiếc mũ phù thủy của mình.
Cửa đại sảnh mở ra, tất cả học sinh cùng giáo viên và phụ huynh đều ngồi tại chỗ ngồi của mình, Danill hướng hai bên gật đầu chào đi đến bục phía trên.
Danill hôm nay ăn mặc rất hoa lệ, tóc vàng tết gọn thành bím ra đằng sau, trên tay là một pháp trượng xanh lục sẫm màu có biểu tượng một ngôi sao năm cánh bên trng biểu tượng mặt trời mà đầu khác chống dưới đất là một mặt trăng vàng nhỏ nhắn.
Trang phục của Danill là một chiếc áo choàng lớn màu xanh lục thêu kim tuyến bạc tỷ mỹ bao bọc cơ thể không một kẻ hở, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy nó là những ký tự nhỏ xíu nhìn như ngôi sao lấp lánh, viền áo cũng gắn những viên bảo thạch xanh nhạt khảm bạc.
Trên đầu là nột chiếc mũ chóp vành rộng với màu xanh lục bên ngoài và xanh da trời bên trong, phía trên vành là vòng kim loại điêu khắc những biểu tượng mặt trăng mặt trời cùng những ngôi sao, tất cả đều là kim loại màu trắng bạc lấp lánh. Mà trên nền màu xanh lục bên ngoài là hình ảnh vũ trụ huyền bí trong khi màu xanh bên trong lại được vẽ một vòng tròn ma thuật phức tạp, chóp mũ còn có một chùm kết kim tuyết đẹp đẽ.
Mà Lucius vốn đi theo phía sau đã đi về phía vợ mình ngồi ở vị trí cho phụ huynh.
"Thật đẹp." Ron nhịn không được ghé vào tai Harry thì thầm.
"Cảm ơn lời khen của trò Weasley." Lúc đi ngang qua, Danill nhỏ tiếng cười một cái.
Vậy nên bạn nhỏ nào đó liền ngượng đến đỏ mặt úp xuống bàn khiến cho Draco nhìn thấy cười nhạo mấy ngày liền.
Tự cho mình một bùa chú khuếch đại âm thanh mức độ vừa phải, Danill ngẩng đầu quét mắt xuống phía dưới hài lòng lên bục phát biểu.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay, tôi là Danill Griffindor Slytherin chủ nhân hiện tại của Hogwart đồng thời kiêm vị trí giáo sư cùng giám thị của trường." Danill đứng trên bục phát biểu hướng mọi người nghiêng đầu mỉm cười chào.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ