Chương 13: The Black Dog

3.7K 320 10
                                    

Tom hắc ám công tước phiên bản trẻ tuổi hoa hoa lệ lệ bị tước đoạt tự do vốn trên danh nghĩa phải đi theo Danill trở thành culi đến thế giới Muggle.
Đáp xuống một ngỏ hẻm tại London, Danill lấp lánh nhìn vẻ đẹp xứ sở sương mù.
"Chúng ta đi đâu trước?" Tom đỡ lấy Danill choáng váng muốn té hỏi, đây là di chứng do linh hồn không ổn định.
"Đi chơi."
Nói là đi chơi thật ra sau khi Cả hai vào siêu thị của Muggle mua một đống thứ loạn thất bát tao sau đó xem phim, đi khu vui chơi ăn tối thì....
"Danill!" Tom điên tiết đi về phía thiếu niên ngồi xổm ở bờ tường, sau khi thấy cậu đang nói chuyện với một con chó lại muốn mắng chửi hơn.
Sao lại tự ý đi lung tung như vậy.
"Tom, đến đây đi" thiếu niên đứng dậy vẫy tay.
"Làm sao lại chạy đến đây rồi." Tom chạy lại. "Hơn nữa đang làm cái gì vậy.
"Ta muốn mang y về." Danill chớp mắt rất không khách khí đáp.
"Hả?"
"Ngài có thể theo ta về nha." Danill ôn hòa xoa đầu hắc cẩu.
"Danill!?" Tom sửng sốt, hắn cũng không tin Danill lại không nhìn ra con cẩu bẩn thỉu này là một animagus.
Danill không phúc hậu liếc xéo hắn, trên thực tế bởi vì Danill cho rằng những thế hệ hiện tại đều là phận con cháu của mình,thân là một cái tổ tông thì nên khoan dung độ lượng với những đứa trẻ của mình.
À thì ngoại trừ cái tên con cháu ngoại hệ của mình thì phải khác.
"Nếu không ngại thì theo ta nhé, tuy rằng tuyết đã ngừng nhưng vẫn con rất lạnh." Danill nhịn không được tội nghiệp tiếp tục xoa xoa hai tai dựng lên của nó. "Ấm không?"
Hắc cẩu tội nghiệp tru lên một tiếng.
"Đi thôi." Tom thúc dục không vui nhìn đại cẩu.
"Đi nhé." Danill mong chờ nhìn đại cẩu, chờ nó gật đầu mới vui vẻ nắm tay Tom để hắn sử dụng khóa cảng trở về trang viên Malfoy.
"Hai người đã trở về, đã ăn tối chưa." Nacrissa đang cùng Lucius uống trà bên lò sưởi thấy cả hai đi vào liền hỏi.
"Hừ." Vị thiếu niên nào đó bực dọc trực tiếp đi về phòng.
"Ngài ấy sao vậy!?" Nacrissa run rẩy khóe miệng, cái biểu tìn bị bắt nạt này là gì đây.
"Chắc là đến tuổi nổi loạn." Danill đáp. "Chúng ta đã ăn nhưng nhờ Crissy giúp tôi chuẩn bị một phần thức ăn cho vị khách của chúng ta."
Danill tủm tỉm cười nhích sang một bên để cho bà nhìn thấy hắc cẩu ốm yếu.
"Chó? Danill, ngài thích chó sao... Nhưng mà sao nó lại bị hóa đá rồi?" Nacrissa tò mò chọt chọt mấy cái nhìn thấy con chó trừng mình mớ sửng sốt bật dậy.
"Sao vậy Crisssy?" Lucius nhìn thấy hành động bất thường của vợ mới đi đến.
"Lu...lucius đó là... Là..." Nacrissa lắp bắt chỉ vào hắc cẩu.
"Là Sirius Black." Danill rất tốt bụng giúp đỡ vị phu nhân quý tộc.
Danill đem vị hắc cẩu kia trôi nổi đi vào chỗ lò sưởi ấm mới sử dụng bùa giải chú hóa đá và biến hình mớ có thể giúp hắc cẩu bẩn thiểu ốm teo trở thành người đàn ông trưởng thành nhếch nhác.
"Xin chào ngài Black." Danill rất không khách khí vẫy tay.
"Cậu sao lại ..."
Chưa để Sirius nói hết, bóng dáng phu nhân Malfoy đã lao đến ôm chặt lấy ông.
"Sirius, nhiều năm như vậy cậu sống nhất định rất khổ sở." Nacrissa nhịn không được không  được khóc đến thương tâm.
"Chị." Sirius cũng đỏ hoe đôi mắt, hắn biết mình khiến chị họ thương tâm nhiều năm, đều là lỗi của hắn. "Em xin lỗi.
"Không sao không sao, còn sống là tốt rồi." Nacrissa nhận khăn tay từ chồng lau đi nước mắt của mình.
Theo như lời Sirius kể lại thì mười ba năm trước ngườ giữ bí mật về nơi ở của vợ chồng potter là Petter pettigew, mà vụ việc giết người cũng do hắn dựng lên. Nếu không phải ông biết được hình dạng hóa thú và nhìn thấy trên báo thì ông cũng không trốn ra khỏi Azkaban.
Ông sợ con đỡ đầu của mình gặp nguy hiểm vì Petter Pettigew là thú nuôi của con trai nhỏ Weasley Ron Weasley.
"Vậy lúc đó sao ngài Black lại không nói ra?" Danill chống cằm nghĩ lại nhìn thấy cả ba người đều nhìn mình u ám mới ngồi thẳng dậy hỏi. "Ta nói sai à?"
"Ngài nói không sai, ngược lại khiến cho tôi nhận ra một điểm kỳ lạ." Sirius lắc đầu.
"Danill! Ngài phải biết năm đó không hề có một phiên tòa nào cho em trai ta, một vụ án lớn như vậy sao lại chỉ có bắt lại và phán quyết kia chứ." Nacrissa tức giận nắm chặt chiếc khắn tay khiến cho nó biến dạng đủ biết bà tức giận đến cỡ nào.
Hay cho phù thủy tối cao liên đoàn phù thủy.
Albus Dumbldore! Ông chờ đó cho tôi.
"Nacrissa." Danill dán sát đến trước mặt bà, đôi huyết sắc gần trong gang tất kêu lên một tiếng khiến cho Nacrissa vừa hồi thần đã bị dọa sợ.
"Bình tĩnh lại." Danill nói với bà rồi ra lệnh cho Lucius. "Nói với Severus ta muốn ông ấy phải mang con chuột nhỏ đó đến trước mặt ta trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc... Mang cả Harry tới đây."
Lucius gật đầu đi về thư phòng trước.
"Nacrissa mang Sirius nghỉ ngơi đi, nhân danh Slytherin ta sẽ giúp Sirius đòi lại công bằng."
"Cảm ơn ngài, Danill." Nacrissa cắn răng đứng dậy mang theo Sirius rời đi.
"Thật là loạn." Danill thở dài quay về phòng.
Vì sự việc này mà ngày cuối tuần khi Severus tới trang viên Malfoy đã xảy ra tranh chấp với Sirius một trận và kết quả đại hắc cẩu không những cãi không lại còn bất hạnh bị phạt chép gia quy Malfoy.
"Bởi vì cậu hiện tại đang ở trang viên Malfoy." by Nacrissa said.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ