Thanh niên một thân trường bào trắng tinh nằm trên ghế mây lắc lư nhấm nháp bánh kem trên tay, tóc vàng rũ xuống bớt đi vài phần sức sống giống vị chủ nhân an nhàn của nó mà lung lay theo nhịp.
Ôn phòng nhà Malfoy quả thật rất tốt để hưởng thụ mà, không bị ảnh hưởng của mùa đông lạnh giá ngược lại ấm áp đẽ chịu.
Còn vì sao không ở tạ lâu đài Slytherin hay trang viên Riddle ấy hả, vì đâu có ôn phòng ấm như vậy đâu.
Danill thầm tán thưởng cho sự lựa chọn ngày cuối tuần của mình.
"Đến đến Severus, hôm trước ta đến Muggle giới mua được một loại trà rất thơm, đến đây thử đi nào." Danill vui vẻ ngoắc tay hắc bào nam nhân đi đến.
"Ngài Danill." Severus ngồi xuống đối diện.
"Tâm trạng hôm không tốt sao? Sao lại trông u ám thế kia." Danill hưởng thụ búng tay rót cho hậu đại mặt lạnh của mình một tách trà.
Nước trà vàng sẫm đẹp mắt lay động trng cốc thủy tinh phản chiếu hình ảnh nam nhân hắc bào lạnh lẽo nghiêm túc.
"Trà đông phương." Chỉ ngửi qua mùi hương, Severus liền đưa ra đáp án.
"Severus đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi bề ngoài của mình chưa?" Danill hài lòng nhìn hắn ăn bánh ngọt mình đưa qua không để tâm hỏi.
"Thay đổi?" Severus không hiểu tại sao bề ngoài bản thân lại khiến người này muốn có ý xấu rồi.
"Hôm trước lúc ta đi dạo ở Muggle giới đã có rất ngiều cô gái xinh đẹp bám theo ngỏ lời hỏi thăm." chiếc nĩa trên tay Danill theo một vòng cung xinh đẹp quay trở lại trên cái bánh. "Có người đã hỏi ta tại sao lại có mắt màu đỏ."
"Vậy ngài trả lời không?" Severus nhấp một ngụm trà xua đi cái vị ngọt khó chịu trong miệng thầm than đắng.
"Ta nói rằng đó là di truyền, họ còn bảo ta rất giống ma cà rồng ha ha." Danill cười rộ lên. "Ta lúc đó đã nghĩ rằng Severus so với ta còn muốn giống ma cà rồng trong truyện của Muggle hơn."
"..." Severus lựa chọn im lặng.
"Trong thế giới phép thuật, trừ Vella có lẻ ma cà rồng mới thật sự là sinh vật đẹp nhất, tuy rằng đặc tính không thích ánh nắng của bọn họ khá khó ưa nhưng chung quy vẫn đẹp." Danill chống cằm có chút si mê nhìn nam nhân hắc bào với mái tóc đen dài đầy dầu, mũi ưng to cùng làn da vàng vọt. "Giống như Severus vậy."
"Khụ!" Vị xà vương nào đó bị rắc thính liền nghẹn nước trà ở cổ.
"Ta không thích hoa bách hợp, Severus." Danill nghĩ nghĩ. "Severus không hợp với vẻ đẹp thuần khiết ấy."
"Vậy sao..." Severus thở dài cuối đầu.
Trong mắt Danill lúc ấy chỉ có hình ảnh người đàn ông tràn đầy mệt mỏi cùng thất vọng, cô độc quá lâu khiến con người này trở nên xa cách và tránh tiếp xúc với mọi người hơn.
Một Slytherin té ngã trong tình cảm.
"Ngài nghĩ thế nào về loài hoa Bách hợp?" Severus vân vê niệng tách trà trong tay hỏi.
"Trong sáng và mỹ lệ, mùi rất thơm, nhưng nó mới chính là thứ khiến ta không thích." Danill đáp thuận tay lấy cái tách trong tay hắn rót thêm trà, lần này cho thêm một thìa đường. "Ta lại thích những loài hoa nhỏ mà rực rỡ hơn."
"Nhỏ và rực rỡ." Severus nhỏ tiếng nhắc lại.
"Ta thích hoa lưu ly, Severus."
"Vì sao vậy?" Severus ngạc nhiên, nếu là tính cách của Danill hẳn phải nên là các loại hoa có thân gỗ đi, không phải loại hoa nhỏ và đáng yêu kia.
"Cho mình một cơ hội đi Severus, thầy còn rất trẻ." Danill không trả lời chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đầy mây tặc lưỡi. "Vốn dĩ muốn đem Severus đi chỉnh chu lại bản thân, thế mà trời sắp mưa tuyết rồi."
"..." Nói nhiều như vậy nhưng đây mới là mục đích chính của ngài đi.
Danill đứng dậy ra hiệu đi vào nhà tiện thể truyền tin cho gia tinh trang viên giúp cậu dọn dẹp bàn trà.
"Ngài Danill." Nhìn bóng dáng thanh nhã đi phía trước, Severus gập người cúi đầu.
"Hử?" Danill bị gọi giật mình quay đầu lại.
"Severus!" Ánh mắt huyết sắc đanh lại tràn đầy uy hiếp. "Ngẩng đầu lên."
"Slytherin tiên sinh." Severus cúi người cầu khẩn. "Làm ơn xin hãy bảo vệ Harry Potter, ta cầu xin ngài."
"Severus!" Danill gằn lên, kể từ lúc cậu thức tỉnh chính là luôn tự hào với hậu đại này, nào đến lượt kẻ nào dám khiến đứa nhỏ này cúi đầu còn không phải muốn phạm cậu. "Là ai khiến cho Severus phải cúi đầu, Severus đáng tự hào của ta đâu rồi."
Severus cắn răng không nghe theo.
Ít nhất hắn muốn bảo vệ đứa trẻ kia thật tốt, dù rằng....
"Nói cho ta nghe đi, Severus." Danill cố gắng khiến cho bản thân phải bình tỉnh. "Chuyện gì khiến thầy phải cúi đầu cầu xin ta giúp đỡ dù rằng ta sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của thầy cho dù là vô lý đi nữa."
Đúng vậy, Slytherin luôn bao che cho người của mình, luôn thiên vị người mà bọn họ ưu ái, Slytherin sẽ ác độc nhưng tình cảm của họ chân thành.
"Ngài hẳn là biết về đứa trẻ đại nạn không chết Harry Potter." Severus nói. "Tử thần thực tử vẫn luôn để mắt đến thằng bé..."
Dù rằng Severus không nói hết nhưng cũng đủ để Danill hiểu.
Tử thần thực tử muốn bắt Harry.
Voldemort muốn giết thằng bé.
"Đến chỗ phụ thân giúp ông ấy nghiên cứu độc dược đi."
Dùng cái lý do sứt nẹo đến mình còn khó đồng ý, Danill cứ như vậy đẩy Severus tới lâu đài Slytherin.
"Voldemort! Anh đến đây cho tôi!" Danill hướng vào kính hai mặt trong tay rống to.
Xoạt.
Lucius ở thư phòng lỡ tay làm rách tấm da dê đang viết dở.
Cạch.
Nacrissa bị dọa buông tay làm rơi khay bánh nướng vừa ra lò.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanfictionĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"