Hôm nay Danill giao bé con cho phụ thân chăm sóc mang theo Severus cùng Harry trở về Hogwart giúp mình một số công việc.
"Thì xem ai là người phù hợp để đính hôn với Harry."
"Tại sao?" Severus nhíu mày.
"Thì hiện tại Harry cũng đã là học đồ của ta, vả lại cũng đủ mười bốn xem như vừa đủ trưởng thành, cũng nên giống như Draco đính hôn đi thôi." Danill cảm thán. "Ta còn muốn tìm một đối tượng thật tốt cho thằng bé nữa kia."
"Severus rất quân tâm Harry mà nhỉ, dù sao thì cũng là trưởng bối cũng nên quan tâm đứa nhỏ mà ha." Danill chớp mắt nhìn Severus. "Ta thấy cô bé Ginny cũng được lắm chứ, Severus thấy sao?"
"Không ...." Severus vốn muốn gào lên.
Harry vốn là của hắn được không, muốn lấy cũng là hắn lấy, đính hôn cái gì.
Nhưng mà xét trên tiền đề muộn tao của vị độc dược đại sư nào đó vẫn mở miệng không biết trả lời thế nào.
"Ta thấy Pansy cũng tốt nha, gia thế cũng tốt nữa." Danill tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Em ấy là của tôi, không phải của ai cả. Tôi thích em ấy." Severus sải rộng bước chân lên trước xoay người đối mặt với cậu nói.
"Hể!? Cái gì không phải cơ?" Vị nào đó rất giả nai nghiêng đầu hỏi lại. "Ta nghe không rõ nha."
"Tôi rất thích!" Severus rống lên.
Soạt.
Harry ngây người đứng chỗ đoạn cua sau đó thấy hai người đều nhìn mình mới bối rối cúi đầu.
Quả nhiên giáo sư không thích cậu, cũng phải ha. Xem thầy vừa tài giỏi vừa đẹp như vậy mới hợp với giáo sư chứ.
Một cái đứa nhỏ như cậu làm sao đủ khả năng.
Hèn gì thầy ấy không chấp nhận lời tỏ tình của mình mà.
Harry Potter mi là kẻ ngu ngốc.
Cắn môi ép mình không thất thố trước mặt thầy.
"Harry!?" Severus giật mình quay đầu.
Thiếu niên trầm mặc lẻ lô đứng đó cúi đầu mà không khó xung quanh cũng bắt đầu khó thở hơn.
"Harry, đó là thư nhập học cho tân sinh." Danill rũ mắt đánh tan phép thuật bạo động xung quanh.
"Con xin lỗi." Harry giật mình thụt lùi lại thấy hai người đều nhăn mặt nhìn mình liền hoảng hốt xoay đầu bỏ chạy.
"Ôi, có vẻ Harry đã hiểu lầm gì đó rồi." Danill che miệng kêu lên. "Mong thằng bé sẽ không chạy ra khỏi phạm vi học viện."
"Ý ngài là sao?" Severus khựng lại.
"Thì từ lúc nhận Draco và Harry làm học đồ ta đã cho chúng quyền lợi có thể tự do ra vào Hogwart giống như hiệu trưởng vậy." Danill chống cằm giải thích.
"Chết tiệt!"
"Xem đủ?" huyết sắc đồng tử đảo qua góc tối của hành lang.
"Vẫn luôn sắc sảo như vậy, ngài Danill." Lão nhân trăm tuổi tủm tỉm cười từ trong góc khuất đi ra, trên tay còn một cái giỏ nhỏ chất đầy kẹo và điểm tâm ngọt đủ loại.
"Ta chỉ là cho bọn nó một cơ hội mà thôi, nếu còn tình trạng tiến không tiến lùi không lùi thì ta cũng muốn đánh chết hai đứa nó lắm." Danill thở dài dùng một bùa trôi noor mang theo đống thư bị Harry xém nữa hủy đi đi về phía lầu hai.
"Ngài luôn quan tâm bọn trẻ như vậy, Danill." Dumbledore vuốt bộ râu trắng cười đến hiền hòa.
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, Dumbledore." Danill sởn gai ốc chọc vào hông lão nhân lầm bầm. "Ta hơn tuổi ông đấy nhé."
"Ồ, ha ha." Dumbledore ha ha cười lên.
"Vậy... Cuộc gặp gỡ của ông sao rồi." Danill mở cửa văn phòng tỏ ý mời lão nhân tóc bạc đi vào.
Dumbledore đặt giỏ kẹo lên bàn làm việc của thanh niên tiện thể lấy đi cái giỏ đã trống không bên cạnh cất vào túi không gian của mình im lặng ngồi xuống chiếc ghế kề bên mình.
"Cuộc thi tam phép thuật hắn sẽ đến."
"Ổ, thật sao?" khóe miệng vị thanh niên nào đó tà ác cong lên chuẩn bị bắt đầu công tác khai thác thông tin.
-.-.-.-.-
"Trò có thể dừng lại được hay không?"
"Tránh xa tôi ra, tôi tự có thể lo cho bản thân." Harry bất chấp không chịu dừng lại chổi bay.
"Nếu trò còn không dừng lại ta buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy."
"Hể!?"
"Nhưng đây là vì trò mà thôi." Chỉ thấy ánh mắt đen kia tràn đầy cao ngạo liền biến mất.
"Severus!" Người đang bay đằng sau bỗng dưng biến mất dọa Harry một trận ở trên không trung bay loạn lên.
Harry bay tầm thấp để tìm kiếm bên dưới, có khi nào giáo sư té xuống hay không, thầy ấy có bị thương không, nếu xảy ra chuyện thì sao....
Harry hoảng sợ suy nghĩ hoàn toàn không biết đằng sau lưng xuất hiện một bóng đen, bóng đen nhân cơ hội cậu không chú ý lao đến ôm lấy cậu lăn xuống khỏi chổi rơi xuống nền đất.
"Xin lỗi vì phải sử dụng biện pháp cực đoan này nhưng ta nghĩ cần phải giải thích một số vấn đề." giọng nam âm trầm lạnh lẽo ở bên tai Harry phà ra hơi ấm.
"Biết được độ cao, tốc độ bay của trò đồng thời tìm được chỗ để làm đệm lưng, ta đã tính toán rất kỹ." Severus thả thiếu niên nhỏ con trong ngực vẫn nhắm mắt ngoan cố giả chết phủi áo choàng của mình hỏi. "Trò không sao chứ?"
Có lẽ hơi đau và choáng. Severus ảo não thầm tự cho mình câu trả lời.
"Không sao!" Harry cộc cằn đáp liền nhanh chóng đứng dậy.
"Harry!"
"Buông! Thầy làm tôi đau!" Harry thét lên, đôi ngọc lục bảo đỏ hoe đong đầy nước mắt chỉ trực trào ra một bộ dạng nghẹ khuất không muốn nói chuyện.
"..." Chết tiệt Tất chân Merlin.
"Thân là một Slytherin tiêu chuẩn cao quý thầy có thể đừng cư xử như lũ Griffindor lỗ mãng như bọn tôi được không, không phải thấy luôn khinh thường điều đó hay sao!! Nếu ban nãy thầy thật sự bị thương thì cái mạng này của tôi đủ để đền cho thầy sao!! Severus Snape, thầy cho rằng mình là ai cơ chứ!!" Harry một hơi rống giận.
Severus sửng ra nhẹ giọng xin lỗi.
"Em biết thầy không thích em, em cũng chẳng phải là gì của thầy nên ngay cả quyền trách cứ cũng không có." Bả vai Harry run run. "Nhưng nếu thầy thích ai đó em chỉ mong thầy có thể nhớ kỹ từng có một Harry Potter yêu thầy, làm ơn."
"Không phải!" Severus quát lên. "Lúc đó ta nói với ngài Danill rằng ta rất thích em!"
Harry tròn mắt kinh ngạc ngẩng đầu không tin được nhìn nam nhân, khuôn mặt vốn lem luốc nước mắt cũng ngơ ngác tiêu hóa thông tin liền đỏ bừng lên luống ca luống cuống đến cả tay cũng không biết nên đặt đâu.
"Ngốc rồi!" Severus vươn tay búng vào trán bạn nhỏ ngây ngốc trước mặt.
"Sev, làm ơn nói lại một lần nữa đi." Harry vui mừng kéo kéo áo choàng Severus nhỏ tiếng năn nỉ.
"Hừ! Không nói!" Severus hừ một tiếng quay người đi về trường.
"Đừng mà Sev, thầy nói thích em thêm lần nữa đi mà!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"