Chương 40: Phiên ngoại 4.

1.6K 127 0
                                    

Trong căn phòng vàng nhạt ấm áp rộng lớn được trang trí đơn giản, một đầu là chiếc giường cỡ king màu trắng mềm mại mà ở giữa phòng lại là một bể nước lớn. Chiếc bể lớn chiếm gần nữa diện tích căn phòng chỉ cao tới đầu gối người trưởng thành được xây kỳ công chứa đầy nước ấm, những ma trận được khắc xuống xung quanh để duy trì độ ấm của nước khiến cho chủ nhân của nó nằm bên trong có thể dễ chịu một chút.
"Hôm nay sao rồi, Danill." Thanh niên trông có chút âm trầm, tóc đen dài cột cao lên, tay bưng chất lỏng trắng ngọt ngào đi vào.
"Ân..." thanh niên bên trong bể nước hé mắt nhẹ rên. "Đau chết tớ huhu, đứa nhỏ này hành tớ cả đêm rồi."
"Ừ, cố gắng lên nào." Thanh niên mang ly sữa tươi đưa đến bên miệng cậu cười cổ vũ. "Vài hôm nữa bảo bảo sẽ ra đời mà, cậu nhất định phải cố lên."
"Finil, cậu nói tớ có bao nhiêu ngu ngốc mới dám làm ra chuyện này đi, cha mà biết nhất định đem tớ bằm ra mất." Danill cười khổ cố gắng tìm chuyện để giảm đi cơn đau bên dưới.
"Sẽ không." Finil xoa cái đầu vàng chói lọi vì dính nước mà xẹp xuống áp vào làn da trắng kiều diễm đáp.
"Nếu mà có thể biến thành vũ xà giống cha thì tốt biết mấy, ai bảo mình chỉ có thể là bán xà vũ nha." Danill than thở. "Cơ mà như vậy thì cũng không được nhỉ ha ha."
Fanil bất đắc dĩ cũng cười lên.
Mang thai khiến cơ thể Danill trở nên yếu ớt và mẫn cảm hơn, tâm tình cũng không tốt nhưng người này lại phi thường im lặng tự nhủ bản thân phải cố gắng khiến hắn cũng không biết phải làm gì hơn là bồi bên cạnh cậu.
Dự tính chính là mai là ngày đứa nhỏ ra đời, bụng Danill rất to, thậm chí to hơn sản phụ bình thường khiến hắn vô cùng lo lắng.
Cách duy nhất cũng chỉ có thể dùng bồn nước ấm chứa độc dược này để giúp cậu giảm bớt khổ sở.
"Finill..." Danill nhíu mày ôm bụng.
"Đứa nhỏ lại động à? Đau lắm sao?" Nam nhân đặt ly sữa qua một bên xem sét.
"Tớ nghĩ là...." Hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập. "Nên tìm bà đỡ đi ... tớ có lẽ muốn sinh rồi."
"..."
-.-.-.-.-
"Thân ái, đứa nhỏ nhà tớ đâu." Danill mệt mỏi nở nụ cười. "không cho phép mang các bảo bối nhà tớ đi giấu đâu đấy."
"..." Finill im lặng nhìn cậu một lúc cho tới khi Danill cảm thây không đúng, ám mắt đanh lại mới chậm chạp mở miệng. "hai bé con đang được bảo mẫu trông coi."
"Vậy mà nhìn cậu cứ như là lên chiến trường vậy, dọa chết tớ rồi." Danill vỗ ngực làm bộ tức giận.
"..." Nam nhân im lặng không đáp.
"Nhưng ... hai?? không phải ba sao??" Danill nghiêng đầu thắc mắc.
Cậu không nhớ lầm a, rõ ràng là ba đứa mà?
Finill cúi đầu lấy từ trpng ngực ra một quả trứng màu đen to chỉ bằng trứng gà đưa đến.
"Cậu .... bớt đau lòng."
Danill run rẩy dùng hai tay ôm lấy quả trứng chỉ to bằng trứng gà đen từ trong tay Finill.
Không có ma lực!!
Danill kinh hoảng tự trấn an mình có lẽ là một đứa nhỏ bình thường đi, cho dù không thể trở thành phù thủy cậu cũng sẽ nuôi dưỡng bé.
Nhưng sự thật vốn dĩ không thể nào bỏ qua được. Quả trứng không hề có nhịp tim hoặc là nói căn bản nó chẳng hề có một chút sinh mệnh lực nào cả.
Bi thống trong nháy mắt bao phủ thiếu niên, cậu  hoàn toàn không thể tin được, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, khống chế không được nức nở ra tiếng.
"Danill..." nam nhân tóc đen đem cậu ôm vào lòng.
"Đứa nhỏ của tớ... Đứa nhỏ của tớ..." Thiếu niên mờ mịt hướng nam nhân lẩm bẩm.
"Danill! Quả trứng này căn bản đã chết, cậu có thể đừng khổ sở được không." Finil ôm cậu nhỏ giọng an ủi.
"Cậu nói dối, con của tớ chỉ là chưa chịu nở ra mà thôi."
"Danill! Cậu tỉnh táo lại cho tớ!" Finil bắt bả vai Danill ép cậu nhìn mình. "Cậu còn hai đứa trẻ cần lo lắng, cậu muốn bỏ chúng vì một quả trứng sao!!"
"Không cần thiết." Một giọng nói băng lãnh cắt ngang.
Thiếu niên kinh ngạc quay đầu nhìn vị phu nhân cao quý lãnh diễm trong bộ váy xanh đậm cau mày liền ngây ra.
"Mẹ ... Rowena...."
Vị phu nhân nhấc chân đi đến trước mặt cả hai, ánh mắt lam sắc đanh lại nhìn bộ dạng chật vật chưa từng xuất hiện trong trí nhớ không khỏi đau lòng.
"Danill." Rowena rũ mắt ra hiệu cho nam nhân giữ chặt con đỡ đầu.
"Làm ... làm gì ... Finill buông tớ ra." Bỗng dưng bị giữ chặt, Danill giãy dụa.
"Ngủ đi con trai, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi." Rowena đưa đũa phép đến vùng trán của thiếu niên thì thầm đọc ra một câu thần chú.
"Mẹ ... không ...." Cảm nhận ma lực tiến vào cơ thể, Danill giãy dụa mạnh hơn hòng thoát ra khỏi kiềm chế của nam nhân.
Nhìn bạn thân giãy dụa, Finill đau lòng quay đầu im lặng cảm nhận sự giãy dụa ấy yếu đi từng chút một.
Có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất cho Danill.
"Sau khi tỉnh dậy thằng bé sẽ không còn nhớ đến đứa nhỏ này nữa." Rowena vuốt ve vỏ trứng lạnh tanh lấy từ trong tay con đỡ đầu đã hôn mê trầm ngâm nhìn Finill. "Trò chăm sóc cho thằng bé."
Finill im lặng nhìn bóng dáng vị phu nhân thông thái mang theo quả trứng rời đi lại trầm ngâm nhìn bạn thân yếu ớt trong tay tâm trạng có chút không biết phải làm sao.
Nếu ban đầu không theo ý của Danill làm loạn thì có lẽ sẽ khác rồi.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ