Ngày hôm nay cả nhà nhà Malfoy đều đi đến nhà ga chín ba phần tư để đưa Draco đến trường, Danill được mặc một bộ thỏ con màu hoongfnhatj đáng yêu lẽo đẽo theo sau Draco.
"Em nói xem rõ ràng lúc trước thằng bé còn quấn lấy anh không chịu buông, tại sao sau khi Draco trở về liền gét bỏ anh kia chứ." Lucius không phục hỏi vợ mình.
"Cho anh đáng đời." Nacrissa nữ sĩ rất vui vẻ đáp, bây giờ Bé con rất thích theo bà nha, ai quản ông ấy chứ.
"Danill ngoan ngoãn ở nhà, khi nào đến kỳ nghỉ anh sẽ trở về nhé." Draco vui vẻ xoa đầu em trai mới của mình ra vẻ anh trai lớn dặn dò này nọ mới chịu buông tay lên tàu.
Danill ngoan ngoãn gật đầu nhìn Draco lên tàu mới quay đầu nhìn về một hướng khác.
Cha ở nơi đó.
Là mùi vị ngày đó trên người Lucius.
Bé con nhìn hai vợ chồng đang mải nói chuyện không chú ý đến mình liền tự mình đi về phía có mùi vị của cha.
Cũng không rõ là vì thói quen hay là quên mất mà sau khi cả hai thấy đoàn tàu bắt đầu di chuyển rờ khỏi sân ga thì liền quay đầu trở về trang viên.
"Lucius, anh có cảm thấy chúng ta quên cái gì rồi không?" Nacrissa nghi vấn nhìn chồng.
"Danill!" Cả hai vợ chồng không hẹn mà hô lên.
Bất quá tàu tốc hành Hogwart đã chạy xa làm sao còn chờ hai vị quý tộc.
"Expecto Patronum." Nacrissa rút đũa phép của mình gọi thần hộ mệnh.
Con công bạc từ đầu đũa phép của bà trở nên xinh đẹp lộng lẫy bay xung quang hai người.
"Hãy nói với Draco, Danill đang ở trên tàu và đến Hoggwart thông báo với Severus giúp ta." Nacrissa nói với thần hộ mệnh để nó rời đi.
"Mong thằng bé sẽ ổn." Lucius an ủi vợ.
-.-.-.-.-
Danill ngơ ngác lảo đảo đi trong toa tàu.
Mùi vị của cha ở trên này nha, nhưng là ở đâu?
"Bịch!"
Đau! Đây là ý niệm hiện tại của bé Danill.
"Ôi bé con, em không sao chứ?" người bị đụng chín là Zabini đang đi đến toa Malfoy. "Không đúng, tại sao trên tàu lại có trẻ nhỏ như vậy?"
"Em đi tìm cha." Danill bé ngoan đáp.
"Cha? Cha em là giáo sư sao, để anh mang em đi." Blaise vươn tay bế đứa nhỏ lên.
Giá mà mẹ cũng sinh thêm cho cậu một đứa em trai đáng yêu thế này.
"Ơ!" Danill ngơ ngác nghiêng đầu.
"Danill ngu xuẩn ngôc nghếch!" Tiếng rống giận dữ từ đầu khác của toa tàu khiến tay bế đứa nhỏ của run lên.
"Draco! Phong phạn lễ nghi của cậu đâu, dọa chết mình rồi." Blaise chớp mắt nhìn bạn thân bừng bừng lửa giận lao về phía mình..
Draco cũng không thèm để ý đến cậu ta vươn tay cướp lấy Danill từ đối phương tức giận vỗ mông bé hai cái.
"Xem em lần sau còn dám lộn xộn nữa không, ai cho em lá gan tự mình lên tàu như vậy."
"Ách!" Blaise ngược lại bị hình ảnh này dọa sợ lùi lại hai bước nhỏ giọng khuyên nhủ. "Draco, em ấy còn nhỏ."
"Hừ!" Draco lúc này mới thu tay bế bé lên lấy khăn tay lau nước mắt cho bé. "Lần sao không được như vậy nữa nghe chưa."
Danill ngoan ngoãn gật đầu liền bị Draco đau lòng nhu nhu hai cái mang về toa của Malfoy gia.
Làm anh trai cũng rất khổ bức đấy.
Với cái vẻ đáng yêu cộng thêm bộ đồ cún con moe, kết quả là Danill bị quý cô Pansy phát hiện lăn qua lăn lại suốt cả quãng đường.
Con gái ai cũng sẽ thích những thứ đáng yêu.
"Hừm!" Draco húp mắt nhìn xung quanh. "Có ai thấy đám bọn đầu bô đâu không?"
"Hình như lúc lên tàu đã không thấy, không biết bọn nó trốn đi đâu nữa." Blaise nhếch miệng đáp.
"Ừ." Draco cũng không quan tâm nữa vươn tay bắt lấy Danill vốn đứng bên cạnh nhưng... "Danill!?"
"Ha ha!" tiếng cười thanh thúy vang lên khiến mọi người chú ý ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trên đầu nhóm Slytherin có một đứa nhỏ bị những cái dây leo quấn lấy tung lên rồi chụp lấy, thậm chí mấy cái lá còn cọ lên người bé.
"Ha ha! Nhột quá!" Danill bị mấy cái cây quấn lấy cười đến vui vẻ.
"Danill!!" Draco kinh hoảng muốn đem bé xuống đất.
"A!" Có lẽ vì quá phấn khích mà Danill xíu nữa đã lăn khỏi cái nôi mà mấy dây leo bện thành.
"Cẩn thận!!" Draco tim muốn rơi ra vội vàng loay hoay phía dưới khiến không ít các học sinh phải trố mắt ra nhìn.
Cũng may mấy cái dây leo như có dự tính liền chụp bé lại tiếp tục đùa giỡn.
Dong.
Tiếng chuông vang thật to thu hút tất cả mọi người, là tiếng chuông phát ra từ lâu đài.
Tựa như âm hưởng, tất cả các loài chim chóc trong rừng đều như bão bay ra ngoài, thậm chí còn có thể thấy loáng thoáng phía bờ rừng xuất hiện vài sinh vật phép thuật.
"Danill!" Nhóm Slytherin kinh hoảng nhìn đứa nhỏ bị những nhánh cây bên hồ quấn lấy đưa thẳng đến giữa hồ, tóc vàng dưới nắng lấp lánh như kim sa đẹp đẽ.
Những đàn chim đủ loại mang theo thật nhiều hoa đầy màu sắc bay lượn xung quanh thả xuống như một cơn mưa hoa.
"Thật đẹp." một nữ sinh nào đó hô lên.
Những dải cây bắt đầu trở nên tươi hơn, thậm chí còn có thể dùng mắt thường nhìn thấy chúng nở hoa đủ màu.
"Giống như Hogwart đang chào đón Danill vậy." Blaise bâng khuâng nói.
"D-A-N-I-L-L! TRÒ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"