Lucius trợn mắt nhìn dáng vẻ chậm chạp của thiếu niên lướt đi trong hành lang.
Này là cái loại tốc độ gì vậy!!
Sao mà còn nhanh hơn hắn vậy!?
"Đây hẳn là phòng tranh nhỉ." Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
"Đúng vậy, đây là phòng trang tổ tiên Malfoy gia, chỉ có con cháu Malfoy...." Lucius trợn mắt nhìn thiếu niên cứ như vậy đẩy cửa xuyên qua kết giới đi vào bên trong. "... Mới có thể vào."
"Ở lại đây Lucius, bên trong có một thứ đang gọi ta." Danill trước khi Lucius bước vào đã quay đầu đóng cửa.
Đồng thời linh hồn Tom vốn trụ bên dưới sự bảo vệ vủa Danill cũng xuất hiện sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
"Đây là chuyện gì, tại sao tôi cũng xuất hiện." Tom ngơ ngác nhìn thiếu niên nhướm mày nhìn mình không trả lời lướt qua tất cả các bức tranh đi đến cuối căn phòng nơi đặt một bức tranh chỉ có duy nhất màu trắng.
Không để ý đến các vị lão nhân lao nhao xung quanh, Danill vươn tay xuyên qua màn trắng lấy ra một quả cầu kim loại mở nó ra.
Từ bên trong quả cầu tại nơ Danill mở ra xuất hiện một hình chiếu ảo ảnh.
"Lâu rồi không gặp Danill." nam nhân trung niên mỉm cười chào.
Tuy rằng chỉ là ảo ảnh do vật phẩm phép thuật tạo ra nhưng ánh mắt oonnhu quen thuộc như trong ký ức vẫn cứ khiến cho cơ thể Danill run lên, nếu không phải Tom ở bên cạnh đỡ lấy nói không chừng cậu đã vung tay vứt luôn cái vật giống quarcaauf kia.
"Danill, khi em nhìn thấy lời nhắn này có lẽ tất cả mọi người đều đã rơi vào giấc ngủ sâu." Nam nhân ôn nhu nhìn Danill.
"Anh trai..." hít một hơi lấy lại bình tĩnh Danill khẽ gọi.
"Danill, chúng ta xin lỗi vì đã không thể xuất hiện bên cạnh em lúc em tỉnh lại, cha và phụ thân ở tại Hogwart, tại nơi an toàn nhất."
"Vậy còn anh và những người khác thì sao!?" Danill mờ mịt nhìn nam nhân.
"Anh phải lãnh đạo thay thế em và cha, Danill biết anh phải làm gì mà." nam nhân cười khổ. "Hãy đến Hogwart tìm cha, ông ấy rất vui nếu có thể nhìn thấy em."
"Em biết rồi." Danill gật đầu đáp ứng.
"Và trên hết, ta xin lỗi em." lời nhắn đến đây cũng biến mất.
"Anh trai..." Danill ngỡ ngàng nhìn vật phẩm luyện kim trong tay.
"Danill?" Tom kinh hoảng nhìn thiếu niên cứ như vậy nhắm nhắm mắt té xuống.
"Cậu ấy không sao đâu, người có vấn đề là ngươi đấy." Bức tranh vốn dĩ trắng tin vậy mà lại xuất hiện một thanh niên tóc bạch kim xinh đẹp cao quý.
"Ngài là..." Tom nghi hoặc nhìn mấy bức tranh đang nhộn nhạo xung quanh.
"Ta là gia chủ đầu tiên của Malfoy gia, Alan Slytherin Malfoy."
Từ ánh mắt người này, Tom biết người này nhất định quen biết Danill.
"Ngài bảo ta có vấn đề?" Tom nghi hoặc.
"Có hay không không phải ngươi rất rõ ràng sao, nếu không phải Danill không khống chế được ma lực rò rỉ thì cậu cho rằng mình có được thân thể mới nhanh như vậy à." Alan khinh thường liếc hắn. "Nếu cậu không phải tái sinh của người kia ta đã muốn đánh chết cậu từ lâu rồi."
"Người kia là ai?" Tại sao luôn có một người bị ẩn đi như vậy.
"Không phải cậu vừa gặp ông ấy sao, cha ta, người tạo ra Malfoy gia." Alan chỉ vào vật phẩm luyện kim trong tay Danill. "Cậu cần mau chóng thu thập lại các mảnh linh hồn của mình thì mới có thể biết được mọi chuyện đã xảy ra, hãy tin ta Tom."
"Nhưng tôi không biết chúng ở đâu, với lại nếu tôi rời khỏi Danill thì sẽ không duy trì được trạng thái này." Tom khó hiểu nói.
"Cậu có thể, đó là linh hồn của cậu vậy nên cậu có thể cảm nhận nó. Và hiện tại chỉ cần một tháng ở bên cạnh cậu ấy vài ngày thì cậu vẫn có thể duy trì hình người rồi." Alan đáp. "Mang Danill đi nghỉ ngơi đi, cho đến khi đó ta sẽ lại ngủ tiếp bên trong bức tranh, mong cậu chăm sóc thật tốt Danill."
Alan cứ như bị một bức màn trắng che đi, bức tranh trở lại hình dạng trống không nhue ban đầu.
Tom nhíu mày bế thiếu niên đang ngủ đi ra ngoài.
"Danill!" Lucius kinh ngạc nhìn thiếu niên ngủ say sau đó lại đề phòng nhìn người lạ mặt.
"Abra... Ngươi là con trai của Abraxas sao?" Tom liếc qua hắn.
"Vậy cậu đây là..." Lucius nghi hoặc.
"Đã lâu không gặp, bạn tốt." Trong một bức tranh gần đó xuất hiện một Malfoy anh tuấn hướng Tom mỉm cười.
"Cha." Lucius kêu lên.
"Lâu quá không gặp Abraxas, cậu già đi so với lần cuối tôi nhớ." Tom đi đến đối diện với nam nhân.
"Lucius, đây là bản thể thời trẻ của chúa tể, ta mong con có thể đối đãi tốt với cậu ấy." Abraxas không đáp lại hắn mà nói với con trai mình. "Ngang hàng với chúa tể Voldemort."
Lucius kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh hồi thần đáp một tiếng.
"Có thể mang cậu ấy nghỉ ngơi chứ, chúng ta muốn nói chuyện riêng." Tom đưa Danill cho Lucius nói.
"Được."
-.-.-.-.-
Danill tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, thân thể thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành cùng linh hồn thức tỉnh hoàn toàn khiến cậu có tâm tình khá tốt.
"Danill, cậu dậy thật sớm." Tom vừa đi xuống lầu đã thấy thiếu niên ăn sáng cùng Lucius.
"Ùm, hôm nay ta muốn ra ngoài." Danill gật đầu chao hắn trả lời.
"Cậu muốn đi đâu vậy?" Tom hỏi sau lại nghĩ nghĩ nói tiếp. "Tôi có thể đi cùng chứ?"
Danill ngẩng đầu liếc hắn dò xét một lúc đến khi Tom nhịn không được lui lại mới phun ra hai chữ."Muggle giới."
"Ách!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"