Danill đem Severus ném về lâu đài Slytherin, bản thân tại đại sảnh chờ đợi sau khi sử dụng kính hai mặt truyền lời đến trang viên Riddle.
Lucius căng thẳng đứng một bên im lặng.
Tại sao ngài Danill lại tức giận đến vậy, bạn tốt rốt cuộc đã làm gì vậy?
"Danill, em xảy ra chuyện gì sao?" Voldemort vừa mở kính hai mặt đã bị em trai xuyên màng nhĩ như vậy liền lo lắng sử dụng ảo ảnh di hình nhanh chóng đến Malfoy trang viên.
"Choang." Một cái bình sứ hoa xanh đẹp mắt theo bóng dáng xuất hiện bay đến đập thẳng xuống đất.
Lucius trực tiếp ôm mặt quay đi.
Tại sao lại là Malfoy gia của hắn.
Tại sao lại là Malfoy gia.
Bìn hoa của hắn a!!
Severus mau đền cho tôi a.
"Danill!" Voldemort suýt nữa thì bị ném trúng hoảng hồn ngó đầu vào. "Em sao vậy?"
Không phải em trai lại trộm uống rượu đấy chứ, lần này lại muốn đập đồ sao? Hắn cũng đâu có chọc giận em ấy đi?
"Làm sao, tôi hôm nay chính là đánh chết cái loại độc ác như anh." Tiếng thanh niên ở bên trong vọng ra.
Voldemort trợn mắt, tuy không biết em trai lại muốn phát điên cái gì nhưng mà bây giờ chui đầu ra khẳng định sẽ bị đánh chết là thật.
"Anh lại chọc giận em cái gì nữa sao?" Voldemort lớn giọng hỏi.
"Anh không chọc tức tôi, anh là muốn muốn tôi chết đi mới hả lòng hả dạ." tiếng của Danill ở bên trong rống to kèm theo tiếng đồ sứ bị ném vỡ.
Này!! Em trai lấy cái suy nghĩ này từ đâu ra vậy.
Nhưng mà đập nhiều đồ như vậy đảm bảo Lucius lại u ám mấy ngày cho coi.
Voldemort đen mặt cố gắng suy nghĩ xem bản thân làm gì khiến em trai hiểu lầm như vậy.
Không có việc gì cả mà, thân một cái anh trai hai mươi tư hiếu hắn theo lời chú godic làm theo rất tốt cơ mà.
Tuy nghĩ vậy nhưng Voldemort cũng lên tinh thần chiến đấu, dù sao em trai hắn trước kia có thể lấy được danh hiệu đại hiền triết phù thủy ngay cả giáo hội cũng phải công nhận đều là dựa vào thân thủ chiến đấu kinh người đấy.
Tự cho bản thân một bùa bảo vệ chắc chắn để không trúng phải đồ vật Danill ném tới, Voldemort bước ra đối diện với em trai giận dữ của mình.
"Ít nhất thì vẫn nên để anh biết lý do được không." Voldemort cười khổ.
"Anh chính là muốn giết chết Harry, anh muốn phát động chiến tranh, anh là cái đồ thất bại ngu xuẩn." Danill lấy hơi hướng hắn rống.
"Anh cho rằng đó là vấn đề của anh, hơn nữa cũng sẽ không có chuyện phát động chiến tranh và ảnh hưởng gì đến Hogwart." Voldemort đáp.
"Ý của anh là vẫn muốn giết chết đứa nhỏ đó." Danill nổi giận hướng Voldemort ném qua một cái khung tranh mạ bạc.
"Danill! Đây là chuyện của anh đồng thời nó không liên quan gì đến Hogwart, em không cần xen vào." Voldemort cũng cáu lên, có thể để cho anh chút mặt mũi được không!!
"Ha." Thiếu niên che mặt mỹ lệ cười hai tiếng, ánh mắt âm lãnh như rắn nhìn Voldemort rét lạnh rít lên khiến người khác sợ hãi.
{Cho dù đó có là hậu đại của ta.}
Voldemort sửng sốt, tuy rằng biết em trai hắn có hậu đại là Severus nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một cái Harry Potter.
{Danill bình tĩnh.} Voldemort tận lực hạ thấp âm điệu khiến cho giọng mình nhu hòa đi, lần này coi như hắn biết mình sai ở đâu rồi. {Chúng ta từ từ nói chuyện được không, bình tĩnh đi.}
{Bình cút cả nhà anh chứ tĩnh.} Danill nổi nóng thẳng tay rút đũa phép bắt đầu đập phá xung quanh mình.
{Danill!} Voldemort rít lên ra lệnh cho sủng vật luôn đi theo của mình. {Nagini, mau trói thằng bé lại.}
{Anh còn muốn trói tôi, gan anh cũng lớn lắm rồi đúng không!!} Danill bị lời của Voldemort chọc cho điên tiết, tay trái chỉ về phía con rắn hoa lao đến, đơn giản một bùa chú vô trượng đem Nagini ném thẳng ra ngoài.
Chỉ nghe Nagini rít lên một tiếng đau khổ lăn lộn ở một góc.
"Danill!" Voldermost gầm lên khi một luồng sáng xanh nhém nữa đã trúng hắn. "Nếu em còn tiếp tục như vậy anh sẽ không nương tay nữa."
"Anh cho rằng tôi sợ!" Danill thở hắt ra. "Tôi đánh chết anh!"
Lucius cũng ngây người, chính ông cũng đã từng trải qua chiến tranh vậy mà cũng chưa từng thấy cuộc chiến tay đôi nào ác đến như vậy, tuy rằng không có Avada nhưng xem sét mức độ nguy hiểm của những bùa chú bay nhanh như cắt kia thì cũng chẳng kém bao nhiêu đi.
Vì vậy vị gia chủ Malfoy thông minh lùi ra xa tranh cho việc đứng xem cũng trúng bùa chú nhường cho hai vị đại nhân rộng rãi đánh nhau.
Dù sao đập cũng đập rồi, tìm Severus đòi là được.
"Em có thể nói lý một chút được không, tại sao em lại hành sử giống một kẻ điên như vậy!" Voldemort vừa bị bùa cắt xén mất một phần áo tức giận.
"Được." Danill lùi ra, huyết sắc con ngươi tràn đầy chậm rãi nói.
"Nếu anh vẫn muốn giết Harry vậy thì... Chúng ta cùng lắm thì chúng ta làm kẻ thù."
Voldemort choáng váng. Em trai hắn nói hai ba câu đã muốn đánh nói thêm liền muốn trở mặt là kẻ thù là sao đây.
Cha cũng đâu có loại tính cách này cơ chứ.
Huống hồ nếu đã biết đó là hậu đại của em thì hắn dám sao, tại sao không để hắn giải thích cơ chứ.
Chúa tể hắc ám lần đầu tiên có ý muốn chết đi cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"