Chương 24: Ryan Slytherin

2.8K 254 5
                                    

"Ngày mới tốt lành, Crissy." Danill thông qua lò sưởi chỗ Severus đi đến trang viên Malfoy.
"Ôi Danill, tại sao ngài không quay lại thăm tôi, ngài có phải không thích gia tang Malfoy nữa đúng không." Nacrissa lao tới ôm lấy ngườ đi ra từ lò sưởi.
"..." người nào đó lạnh mặt nhìn cái đầu bạch kim chói chói đang ôm riết lấy mình.
"Crissy, ta đây cơ mà." Danill vô bả vai phu nhân bạch kim. "Ôm nhầm rồi."
"Hửm!" Nacrissa buông tay lui lại nhìn dung nhan người đối diện.
Khuôn mặt có năm phần giống Danill, thêm chút lạnh lẽo và u ám thuộc về Slytherin.
"Cha, đây là Nacrissa Malfoy phu nhân đã chăm sóc cho con." Danill vội kéo Crissy ra giải vây. "Crissy, đây là Salazar Slytherin, cha của ta."
"Salazar!?" Nacrissa ngây người hỏi.
"Đúng vậy, đây là Phụ thân Godic Griffindor, Rowena Raveclaw và Helga Hufflepuf." Danill gật đầu giới thiệu những người đi phía sau.
"Đã nghe Danill nói nhiều về cô, cảm ơn vì đã giúp ta chăm sóc nó." Godic vẫy tay chào.
"Xin chào." Rowena gật đầu chào.
"Danill nói cậu làm bánh rất ngon, nếu có thể tôi cũng muốn học." Helga đi đến thân thiết nắm tay bà ôn nhu cười. "Được chứ."
"Ơ!" Nacrissa choáng váng nhắm mắt lại ... ngất xỉu.
"...." chúng ta đáng sợ vậy sao, Godic nhìn Rowena, Rowena nhìn Helga, Helga nhìn lại Godic. Cả ba ăn ý nhìn về người mặc áo choàng lục sắc cao quý.
"Sal, cậu dọa người ta ngất xỉu rồi kìa." Helga không khách khí nói.
"..." Rõ ràng là mấy cậu. Salazar khinh thường liếc người được con trai mình ôm lấy. Quá yếu.
"Danill, con mang chúng ta đến đây chỉ để gặp người này?" Salazar buồn bực hỏi.
"Không phải, người con muốn cho mọi người gặp ở trên lầu cơ." Danill bế Nacrissa đặt trên sopha nói. "Lucius chắc ở thư phòng."
Danill dẫn bốn người đi lên lầu, đi qua mấy hành lang mới đến trước một căn phòng có người đang chờ.
"Ngài Slytherin." Gia chủ Nott gia lão nhân một bên cung kính cúi chào.
"Hắn vẫn chưa tỉnh dậy sao?" Danill liếc qua cánh cửa đóng chặt hỏi.
"Ngày hôm trước có tỉnh dậy và hỏi qua ngài, sau đó lại tiếp tục ngủ." Nott gia chủ hồ hồ bán đứng chúa tể của mình đáp.
Dù sao ngài Slytherin nhất định sẽ không để lão nhân gia như ông bị đánh đâu nhỉ.
"Ta vào đánh thức hắn, ông đi báo với Lucius giúp ta rằng Nacrissa ngất xỉu ở phòng khách, nhớ cho bà ấy uống một sữa nóng." Danill phân phó đẩy cửa đi vào.
Nott gia chủ trước khi rời đi đánh giá bốn người hai nam hai nữ đi theo sau.
Tuổi tác gần như Lucius, cao quý tao nhã của quý tộc đều có, tri thức lễ nghĩa rất tốt, hơn hết là ma lực vô cùng mạnh mẽ tản mạn xung quanh.
Hơn nữa cái người nam nhân tóc đen kia luôn khiến ông muốn quỳ xuống, cảm giác giống hệt chủ nhân của ông.
Chúa tể hắc ám Voldemort.
Salazar nghiêng đầu nhìn qua lão nhân gia đang dò xét bọn họ gật đầu chào liền đi vào trong phòng.
Bọn họ có thể thấy bóng người lờ mờ sau tấm rèm đang say giấc ngủ.
Ma lực dịu dàng tản mạn xung quanh giường cho thấy người này đang ngủ say để ma lực tự chữa trị.
"Mọi người tới nhìn xem." Danill chỉ hướng cái giường.
"Ngài Slytherin!" Nott gia chủ ngạc nhiên.
"Không sao đâu." Danill chặn ông lại.
Salazar khó hiểu nhìn người đàn ông nàm trên giường.
"Đây không phải là ?" Helga che miệng kinh hô.
"Ryan Slytherin." Danill đáp. "Hoặc nói rằng đây là kiếp này của của anh trai."
"Không tin được, nhưng thằng bé bị sao vậy? Linh hồn thiếu hụt, lại phải nhờ ma lực và độc dược chữa trị!!" Godic lại gần xem xét lập tức đưa ra kết luận.
"Kẻ ngu ngốc này tự mình cắt nát linh hồn để tạo ra trường sinh linh giá, nếu không phải vô tình lấy lại đuoẹc lý trí chắc bây giờ vẫn là một kẻ tâm thần đấy." Danill nhịn không được chế giễu lại gần vung tay không hề khách khí đấm mạnh một phát vào bụng người đang nằm trên giường.
Đó là anh con đấy, con bạo lực như vậy được à!! Cả bốn người không hẹn cùng một ý nghĩ.
"Cha! Con nghe Harry kể lại lúc mà chưa gặp con cái bộ dạng ngu xuẩn kia có bao nhiêu xấu xí. Còn chưa bị đánh chết là may lắm rồi." Danill trào phúng nói. "Còn không có mũi nữa chứ."
"Danill!!" Rowena liếc cậu cảnh cáo khiến ai đó phồng má tỏ ra vô hại. "Đánh thức thằng bé đi godic." Salazar rốt cuộc ra tay bắt thằng con trời đánh của mình kéo ra ra lệnh cho Godic.
"Căn bản không cần đánh thuecs đâu cha à." Danill bĩu môi tránh né bàn tay tòm lấy mình khinh thường liếc về phía giường lớn. "Cha đã ở đây mà vẫn có người giả bộ ngoan ngoãn, thật ngứa mắt."
"Khụ! Nếu em còn cư sử không chút nào tôn trọng anh như vậy thì đừng trách anh đánh em." Voldemort vốn dĩ đang ngủ lại chống tay ngồi xem trò hay bất mãn.
"Đánh!? Đến đến, Slytherin chunhs ta không phải lấy thực lực để lên tiếng sao." Danill rất hào phòng cho hắn một cái ngoắc tay. "Để xem rốt cuộc là em hay cái kẻ không mũi là anh sẽ thắng."
"Cha! Ngài xem em ấy kìa, cho dù con có sai cái gì em ấy cũng không thể hỗn láo với anh trai mình như vậy." Voldemort hướng vị cha thân ái lâu năm không gặp kiện cáo.
"Rõ ràng hỗn láo là anh, gặp cha cũng không chào một tiếng, đánh cũng chẳng oan." Danill cãi lại.
Lucius sau khi xem xét vợ liền thấy cảnh này không khỏi nuốt ngược nước mắt.
Danill tiên sinh!! Ngài tại sao lại cứ muốn đánh nhau ở Malfoy gia vậy!!

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ