Chương 16: Về nhà.

3.2K 284 0
                                    

Nacrissa buông tách nhìn thiếu niên ngẩn người gõ nhịp ngón tay.
"Ngài đang băn khoăn gì sao Danill."
"Về nhà."
Nhà mà Danill nói chính là lâu đài Slytherin nơi cậu sinh cũng là nơi cậu thức dậy.
"Nó ở sâu trong khu rừng bên cạnh làng Hogsmeade." Danill hướng Nacrissa cười, cậu biết bà rất quan tâm đến mình liền nói. "Chúng ta có thể cùng đến đó."
"Ôi! Thật sao?" Nacrissa kinh ngạc, tuy rằng việc Danill là trực hệ con trai của ngài Salaza vĩ đại đồng thời là cậu của tổ tiên Malfoy nhưng được đặc cách tiến vào lâu đài Sltherin thật sự rất vinh hạnh đối với các quý tộc máu trong, nếu để những kẻ giả dối kia biết được nhất định tức đến ói máu.
Không phải, phảo nói là tất cả phù thủy nước anh mớ đúng.
"Đương nhiên là thật." Danill nhìn bà cảm thấy nếu mình còn nói cho bà ấy cha mình còn sống thì có khi nào bà ấy sẽ bị đau tim hay không. "Đó là lý do vì sao lúc còn ở trạng thái tí hon ta đã gặp Crissy."
"Đó là may mắn của tôi." Nacrissa đỏ mặt đáp.
"Ta nghĩ rằng đợi thêm hai tháng nữa Draco và Severus kết thúc năm học thì chúng ta cùng đi." Danill chống cằm nghĩ. "Cha có rất nhiều dược liệu, hi vọng Severus sẽ thích."
"Cái tên cuồng độc dược ấy à, nếu có thể e rằng cậu ta còn muốn làm người yêu của vạc cơ." Vị phu nhân nào đấy rất không nghĩa khí bôi đen bạn tốt của chồng mình.
"Hửm, nói đến Severus cũng đã hơn ba mươi rồi nhỉ, ta tự hỏi tại sao ông ấy vẫn còn độc thân." Danill nâng tách để Nacrissa rót hồng trà cho mình.
"Trên thực tế là sắp ba mươi ba, cậu ta e rằng cả đời này cũng sẽ không yêu ai nữa đâu." Nacrissa bắt đầu kể lại câu chuyện của hơn mười năm trước.
"Còn có thể bi thảm đến vậy." Danill hoàn toàn ngạc nhiên khi biết Severus là một người si tình như vậy.
"Đúng vậy, nếu có ai có thể đem cậu ta ra khỏi quá khứ đó chúng tôi hoàn toàn chúc phúc cho cậu ta." Nacrissa cảm thán hoàn toàn không chú ý đến trong mắt vị tiên sinh bên cạnh mình hiện lên đầy toan tính.
Mà cho dù có thấy cũng e rằng im lặng cầu phúc cho cha đỡ đầu của con mình.
Đó là con trai của Salaza vĩ đại đấy, bà đắp tội không nổi đâu.
Chính là vì vậy mà khi Draco vừa nghỉ hè liền bị mẹ mình chuẩn bị sửa soạn cho thật nhiều để đi đến lâu đài Slytherin.
"Ngài thật sự là Danill?" Draco nhìn thiếu niên so với mình cao hơn có chút bực bội hỏi.
"Đó là đương nhiên, Draco lẽ nào không nhận ra." Danill không hiểu vì sao Draco lại xuất hiện sự không thích trên mặt thế kia đáp.
Đương nhiên không phải, tự dưng có một em trai đáng yêu ngoan ngoãn thế mà chỉ sau khi kết thúc học kỳ nghỉ hè em trai liền biến thành người khác.
Ai mà thích cho được.
"Vậy sau này ta gọi ngài là gì? Slytherin tiên sinh sao?" Draco nghiêm túc hỏi.
"Gọi là Danill tiên sinh là được." Xoa đầu rồng nhỏ, Danill âm thầm nói. "Gọi là chú thì càng tốt."
"Cái gì ạ!?" Draco nghe không rõ hỏi lại.
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Danill đi ra cổng lớn.
Bọn họ cần đi là khu rừng bên cạnh hẻm xéo nhưng muốn đến lâu đài Slytherin thật sự thì cần phải đi theo đường từ hẻm xéo tới nên tất cả quyết định đi xe ngựa đến đó.
Danill dẫn bọn họ xuyên qua hẻm xéo ồn ào đi thẳng vào khu rừng sương mù bao phủ.
"Mist line." Sử dụng đũa phép tự cho một bùa tạo ranh giới di chuyển trong làn sương bao lấy mọi người, Danill giải thích. "Loại sương này sẽ khiến người khác lạc đường, muốn đến lâu đàu từ bên ngoài thì chỉ có cách đi bộ vào mà thôi."
Không ai thắc mắc, thậm chí Severus chỉ liếc một cái rồi lại tập trung những cây cỏ mọc trong sương mù.
Không thấy có nhiều dược liệu khó tìm thấy mọc đầy kia à, thì ra là do sương mù nên mới không ai đi vào đây được.
Đi được một quãng dài, Danill rốt cuộc cũng dừng lại ở trước một bãi đá nhỏ.
"Đợi một chút." Danill chống cằm nhìn khu rừng trước mặt suy nghĩ.
"Lúc đó chạy ra ngoài không chú ý liền quên mất cổng ở hướng nào rồi."
"..." Thế cũng được à!?
"Ta là Danill Griffindor Slytherin gia chủ thứ 25 gia tộc Slytherin, làm phiền hãy mở cổng." Danill đi đến một đoạn đất trống không xa hô to.
Vừa dứt lời sương mù xung quanh đã tản đi xuất hiện một cánh cổng lớn trơ trọi.
"Vào thôi, ở đây có một lồng phòng hộ nên ở bên ngoài không thấy gì đâu" Danill đẩy cổng đi vào giải thích.
Phía sau cánh cổng là một vùng rừng xanh rộng lớn, phía xa còn thấy một lâu đài lớn trồi lên.
"Đó chính là lâu đài Slytherin." Draco hưng phấn chỉ.
"Đúng vậy, chubgs ta sẽ đến đó bằng trận pháp truyền tống, đừng mở mắt cho đến khi ma lực tản đi nhé, sẽ đi lạc đấy." Danill đẩy thằng bé vào một trận pháp vẽ trong đình nghỉ mát gần đó.
"Mong rằng Draco sẽ không rơi vào hồ ngầm dưới lâu đài." Vị nào đó vô tâm nhìn rồng con biến mất chống cằm cảm thán.
"!!!" Đừng có thản nhiên như vậy.
"Tiếp đi nào." Danill đẩytiếp ngườ tiếp theo vui vẻ hô.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ