Danill tỉnh dậy trong cơn mê, cậu mơ thấy cha biến thành một cái Giriffindor đỏ và vàng tiêu chuẩn còn cưỡi chổi bay trên trời.
Quả nhiên là ác mộng.
"A!?" Vị thanh niên nào đó nghiêng đầu ngạc nhiên sau đó lộm cộm bò xuống giường lặng lẽ đi xuống tầng.
Trong phòng khách, một bóng đen lụi cụi ở cạnh lò sưởi, cái đầu bạch kim mờ ảo trong đêm dễ chú ý.
"Hừ." Danill bỏ về phòng.
Nơi này là nhà cậu, lén la lén lút như vậy làm như cậu sẽ không biết vậy.
Ngu ngốc Draco.
Là học đồ của ta còn dám bán ta hả, để xem ta trị trò ra sao.
Vì vậy sáng hôm sau khi Harry vừa ra khỏi phòng liền cười lăn cười bò.
Mái tóc tự hào của Malfoy đâu, màu bạch kim tỏa sáng đâu.
Một cái bảy sắc sặc sỡ kia là gì vậy, cười chết người mất.
"Draco, đêm qua có bão phép hay sao mà ha ha ..."
"Potter!" Draco nghiên răng nghiến lợi.
Nếu không phải tạm thời không sử dụng được phép thuật cậu nhất định biến kẻ này thành một con ốc sên cho coi.
"..." Danill đi xuống lầu liếc qua hai đứa coi như không thấy gì đi về phòng bếp ăn sáng.
"..." con biết tội rồi mà huhu. Bạn nhỏ nào đó âm thầm rơi lệ.
-.-.-.-.-
"Harry tay phải cao như thế này." Danill đi qua Draco đi đến chỉnh động tác cho harry.
"Con..." Draco muốn nói lại im bặt.
Harry liếc qua hai người lặng lẽ thở dài.
"Thầy..." Tiểu Draco đáng thương nhỏ tiếng gọi.
Hoặc là bữa trưa.
"Ta ăn xong rồi, ta đi nghỉ trước." Danill lách qua Draco đi lên lầu.
"Ầy! Draco lần này thảm rồi." Harry ngậm bánh mỳ trong miệng suy nghĩ.
Vì chính nghĩa không bao giờ lụi tắt, Harry chúa cứu thế Potter bắt đầu phát huy tác dụng chính nghĩa hiếm có của mình ngoắc tay với bạn học bạch kim đi theo mình lên lầu.
"Thầy, con có thể vào chứ?" Harry gõ cửa đồng thờ ra hiệu Draco đứng một bên.
"Vào đi."
Theo tiếng nói, cánh cửa phòng mở ra.
Danill ngồi bên kệ sách ra hiệu đóng cửa lại.
"Thầy tức giận vớ Draco sao? Cậu ấy làm gì sai à?" Harry mỉm cười hỏi.
"Ta đương nhiên biết nó làm gì." Danill liếc ra ngoài cửa phòng nhìn Harry lớn giọng đáp. "Ta đã nói nếu đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm, nếu không phải nó đã là học đồ của ta đã trừng phạt nó rồi."
Harry bĩu môi rót cho vị tổ tông của mình tách trà.
"Thật ra thầy cũng đâu có tức giận, thầy chỉ muốn ghẹo cậu ta mà thôi." Harry lầm bầm.
"Ta đương nhiên đâu có tức giận, cho dù nó không báo cho kẻ kia thì hắn cũng sẽ tìm được chúng ta, vấn đề chỉ là tốn thời gian mà thôi." Danill nâng tách nhấp một ngụm trà thở dài. "Chỉ có đứa ngốc kia mới bị lừa gạt như thế."
"...." Harry triệt để im lặng, nhưng ngài lại quan tâm Draco, không phải sao!? Còn có nếu để cậu ta nghe thấy còn không phải xù lông hay sao!!
"Thầy sẽ không trở về nữa sao, Hogwart ấy?"
Danill chớp mắt nhìn vào đôi mắt xanh mê hoặc đối diện.
"Sẽ trở về." Danill thở ra. "Sau tất cả mọi rắc rối ta gây ra, cha ta có lẽ sẽ giận lắm nhưng mà ta cảm thấy thật nhẹ nhõm. Không còn dối trá và lừa gạt cũng chẳng có vướng bận, thật thoải mái."
"Vậy nên...?"
"Ta chỉ muốn khuây khỏa một thời gian thôi, ta làm sao có thể bỏ mặc những đứa trẻ của mình cơ chứ." Danill mị mị nháy mắt.
"!!!" Ý thầy là chỉ muốn ngạo kiều một xíu thôi chứ gì!!
"Nhưng mà có vẻ thời gian hưởng thụ của chúng ta rất nhanh sẽ biến mất vì ai đó a." Danill ngân giọng tiện tay sử dụng phép thuật mở cửa.
"A." Vị tiểu thiếu gia nào đó đang hành động vụng trộm bằng cách áp tai vào cửa nghe lén bị phát hiện rất ngượng ngùng cúi đầu. "Con xin lỗi."
-.-.-.-.-
Có lẽ dưới tác dụng phép thuật của Danill, việc Voldemort có thể tìm đến đã là chuyện của mấy ngày sau.
"Chậm chạp như vậy!" Danill vén rèm cửa sổ thư phòng xuyên qua nắng ấm nhìn nam nhân đang nghiên cứu cái lồng bảo vệ xung quanh ngôi nhà.
"Con còn nghỉ rằng ngày hôm sau sẽ đến cơ, không nghĩ tới đã bốn ngày mới có thể tìm đc." Harry gặm bánh mỳ kẹp thịt của mình nhận xét.
"...." Draco ra sức trừng con sư tử bên cạnh.
"Kệ hắn, ăn sáng đi." Danill thả rèm trở về ghế của mình. "Hôm nay sẽ học về các dòng chảy của phép thuật sau đó ta sẽ dạy thể lực cho các trò."
Vốn là dành ra một buổi sáng dạy cho hai đứa nhỏ về dòng chảy phép sau đó sẽ dạy thể lực cho chúng.
Nhưng mà....
Danill đứng trước cửa chính trừng.
Cậu còn chưa muốn gặp người kia.
"Thầy không muốn ra ngoài sao?" Harry chớp mắt ngây thơ hỏi. "Thật ra nhìn một xíu cũng chẳng mất mắt gì."
"Nhìn gì, đi ngủ trưa đi." Danill giương mi trừng hai đứa.
"Vậy còn..." Draco ấp úng.
"Lo cái gì, muốn phá được cái bảo hộ đó cũng tốn không ít sức đâu, đây là nhường nhịn hắn lắm rồi."
"À." Harry và Draco nhất thời tỉnh ngộ gật gù lui về phòng.
Hừ! Danill liếc ra ngoài cửa.
Hai người bọn họ, coi như là mỗi người lui một bước rồi.
Tôn nghiêm cuối cùng của cậu rồi.
Không vào được á, vậy thì đừng bao giờ vào luôn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"