Chương 21: Con xin lỗi.

3K 266 8
                                    

Nhanh chóng sắp xếp tất cả lịch trình học tập và cách thức giảng dạy cho các giáo viên, Danill bù đầu tiếp tục bắt tay vào giải quyết các vấn đề tồn đọng tại trường.
Albus Dumbledore! Ông rốt cuộc làm hiểu trưởng kiểu gì vậy!! Đã ăn sén tiền của trường còn dám không giải quyết công văn là sao!!
{Dany.} hắc sắc xà theo cửa trường vào phòng làm việc của Danill.
{Sao vậy Basilik, hôm nay Severus tha cho cậu à?} Danill đổi một tấm da dê khác.
{Ầy! Còn không phải do cậu dám bán tôi đi, cậu còn lương tâm không vậy hả.} Basilik vung đuôi đạp tới.
{Này, tuy rằng hình dáng hiện tại nhỏ nhưng sức của cậu cũng không nhỏ đâu.} Danill giơ tay búng một phát buông da dê trong tay. {Có chuyện gì mau nói.}
{Cậu không đi gặp chủ nhân à? Tại vì thấy cậu trở lại đã lâu nhưng vẫn chư đi tìm Sal nên mới đến đây hỏi nha.}
Basilik thân thiết cọ vào ngón tay mảnh khảnh của thanh niên.
{Cha ở Hogwart? Tại sao tớ lại không cảm nhận được.} Danill kinh ngạc. {Chẳng lẽ là ở nơi đó.}
Nói xong liền mang đem Basilik nhét vào trong người đi tìm McGonagal nhờ bà coi lớp thay mình.
-.-.-.-.-
"Tiên sinh, ngài thật sự muốn nhảy xuống sao?" McGonagall lo lắng nhìn xuống dưới cầu thang.
Đây là tháp thiên văn đấy.
"Đừng lo lắng, ở phía dưới có một trận pháp, chỉ có nhảy từ đây xuống mới có thể đi vào bên ttrong trận pháp mà thôi." Danill nhìn bà mỉm cười trấn an. "Hống hồ cha mẹ ta sẽ không hại con mình đâu."
Cha mẹ? Ý là ngài Slytherin và phu nhân sao?
"Vậy nhé."Danill leo lên xà ngang lấy đà nhảy thẳng xuống.
"Ấy!!" Mcgonagall tròn mắt, ngài ấy cứ như vậy nhảy xuống!!
Bên dưới Hogwart thật ra vẫn còn một hầm ngầm sử dụng ma pháp che dấu, là năm đó khi xây dựng thì phụ thân của cậu đã nghĩ ra dùng để các học sinh có thể đúng lúc lánh nạn.
Đúng vậy, là phụ thân Godic Griffindor sư tử viện trưởng đầu tiên.
Thật ra cậu chính là con của hai vị xà sư mà ai ai cũng ngưỡng mộ đồng thờ lưu truyền hai người có khúc mắc.
Có Merlin mới biết cha Salazar của cậu là cái người không tự nhiên kiểu nào bị phụ thân lừa tới tay.
Thật đáng thương.
Xuyên qua ba tầng ma pháp bảo vệ và di chuyển, Danill đứng trong một căn phòng rộng lớn chiếu sáng bằng đá lân tinh xanh nhàn nhạt.
Căn phòng rộng lớn không bằng nói là một khoảng trống lớn trong lòng đất, nơi đây vốn dĩ là bị đào rỗng mà thành.
Thanh niên đi đến bên bốn cỗ quan tài băng tinh lạnh lẽo chấn động nhìn dung nhan bốn người nằm bên trong, vừa gần gũi lại đầy nhung nhớ.
"Cha..." Nam nhân khuôn mặt góc cạnh trời sinh mỹ lệ cao quý, tóc đen dài vẫn như vậy, khuôn mặt dù ngủ vẫn lạnh lẽo như vậy, là cha yêu thương cậu đấy.
"Phụ thân." Nam nhân anh tuấn mỹ mạo, tóc vàng rực rỡ như nắng làm cho người ta vui vẻ ấm áp.
"Mẹ Rowena." Nữ hoàng của sự thông thái và lễ nghĩa, người nuôi dạy cậu trưởng thành.
"Mẹ Helga." người phụ nữ có tấm lòng rộng lượng và tái tim nhân hậu nhất thế gian.
Lưu luyến vuốt ve mặt băng, Danill rốt cuộc lấy lại bình tĩnh đi đến một ma trận gần đó.
Đem lòng bàn tay cắt đứt, máu đỏ đẹp dẻ tay đẹp đẽ của cậu chảy ra rơi vào trong ma trận khiến nó sáng lên.
"Cầu xin thần tối cao, dùng máu làm vật dẫn, xin hãy giúp ta đánh thức giấc ngủ của người ta yêu."
Theo lời cầu nguyện của cậu, máu bao phủ lấy ma trận khiến nó bừng sáng lên ánh sáng đỏ mê hoặc bao phủ lấy bốn cỗ quan tài.
Từng luồng ma lực không rõ từ nơi nào đến tràn vào căn phòng khiến áp xuất tăng lên gần như ép Danill nghẹt thở.
Rốt cuộc phong ấn này mạnh đến cỡ nào vậy cơ chứ!! Máu cậu sắp cạn rồi a.
Phụ thân ơi cứu con huhu!
"Sao trên đời lại có đứa ngu ngốc như con lấy máu mình ra mở ma pháp trận cơ chứ!" Một vòng tay rộng lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé của thanh niên vui vẻ hôn lên trán cậu.
"Hơ..." Đồng tử Danill mở lớn nhìn nam nhân .
"Ngu xuẩn" Nam nhân tóc đen vung đũa đơn giản làm một phép chữa lành khiến vết cắt trên tay cậu khép lại.
"Ô..." mắt Danill đong đầy hơi nước.
Rời khỏi vòng tay nam nhân, thanh niên nghẹn ngào nhìn bốn người trước mặt, tất cả chỉ giống như vừa thức dậy cậu lại gặp được mọi người vậy.
"Cha... Phụ thân...mẹ Rowen...mẹ Helga..."
"Danill, thật mừng khi lại được gặp con." Nam nhân tóc đen mỉm cười vươn tay ra.
"Con xin lỗi cha hu hu." Danill rốt cuộc cũng không thể kìm được nước mắt lao vào lồng ngực to lớn của cha mình khóc nấc lên. "Đều do con, là do lỗi của con...."
"Ôi Danny bé bỏng, tại sao lại khóc thế này, phải vui lên chứ." Nữ nhân tóc vàng buồn cười xoa đầu cậu.
"Vâng... Con xin lỗi mẹ Helga." Danill sụt sịt lau đi nước mắt.
"Vậy Danill, chúng ta ra ngoài trước được không, phụ thân cảm thấy mình ngủ quá lâu rồi." Nam nhân tóc vàng giương đôi lam sắc ôn hòa nói với cậu.
"Cha, phụ thân, mọi người đã ngủ hơn một nghìn năm rồi, thế giới đã khác rất nhiều ạ." Danill hùa theo phụ thân mình gật đầu.
Cha Salazr và phụ thân Godic, mẹ Helga cùng Rowena....

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ