Sự kiện Harry Potter trong ngoại khóa đấu tay đôi là một xà khẩu đã nhanh chóng lan ra như lũ, thậm chí còn có nhiều lời đồn ác ý liên quan đến nạn nhân bị hóa đá.
"Danill, trò lại đến gần con rắn đó, lỡ nó cắn trò một cái thì sao!?" Severus nhìn bé con đang huơ miếng thịt trước mặt con rắn đen hôm trước.
Hiện tại Hogwart càng lúc càng loạn.
"Ngài Snape, nó sẽ không cắn con đâu." Danill đáp y như thường ngày.
Severus đã hỏi câu này đến mấy lần nhưng mỗi lần truy hỏi đến cùng thì đứa bé này lại ngơ ngác nhìn hắn như thể muốn hỏi ông vì sao nó lại biết, hoàn toàn không có bộ dáng thông minh như lúc nói chuyện với Sybill hay Harry Potter.
Severus hiểu được, đây là linh hồn thức tỉnh. Điều này đồng nghĩa linh hồn thật sự của đứa nhỏ này đang ngủ say mà biểu hiện bình thường của nó căn bản là ký ức thân thể còn lại khiến nó hành động như vậy thôi.
"Ngài Snape, xin phép con về chỗ anh Dra trước." Danill trèo xuống ghế ngoan ngoãn nói với Severus.
"Được, trò cẩn thận một chút."
Có lẽ vì sự quen thuộc của Danill hay rằng sự kiện hóa đá chẳng hề ảnh hưởng gì đến Slytherin khiến cho Severus quên mất việc mình để một đứa trẻ bốn tuổi di chuyển tự do bên trong Hogwart.
Danill chậm chạp rời khỏi khu vực văn phòng Severus đi thêm một đoạn nữa liền rẽ ngược hướng với hướng trở về ký túc xá.
Nếu ai đi tới đây đều sẽ không cảm thấy có gì sai cả nhưng chỉ cần một học sinh Slytherin liền có thể trôi chảy trả lời rằng.
"Từ chỗ chủ nhiệm quay về ký túc xá chỉ cần đi thẳng thôi, nó chỉ có một con đường mà."
-.-.-.-.-
Trong mật thất, Đại xà lao về phía Harry khiến cậu vốn đang nhắm mặt lại bỏ chạy liền sảy chân té xuống nền đất.
Thanh niên điển trai đứng đó cười trong sảng khoái nhìn bộ dạng chật vật của đối thủ.
{Basilik, hãy giết chết nó đi.} Tom lạnh lùng ra lệnh.
Tử xà há cái miệng to như chậu máy từ từ tiến về phía Harry.
Bốp!
Một vật thể màu đỏ không rõ ràng cứ như thế bay thẳng đến đầu Basilik khiến nó không chú ý liền bị đánh nghiêng sang một bên.
Harry tò mò hé mắt ra chỉ thấy phượng hoàng béo múp míp của hiệu trưởng hôn mê bất tỉnh văng ra xa mà lông vũ có vẻ... Hơi trụi đi.
"Nếu cậu dám ăn thịt nhân loại, cha nhất định phanh thây cậu ra, Basilik." Giọng nói trẻ con vốn dĩ không nên xuất hiện tại nơi âm u này lại vang lên khiến hai phù thủy cùng một con rắn dừng lại động tác của mình nhất tề nhìn về một góc khuất của mật thất.
"Lâu quá không gặp Basilik." Danill híp híp đôi mắt nhỏ của mình men theo bờ tường đi ra.
"Danill!?" Tử xà mở lớn đôi kim sắc nhìn về đứa nhỏ quen thuộc như trong ký ức của nó.
"Bassy!" Danill hai mắt tỏa sáng lao về phía đại xà.
{Danny} Tử xà hưng phấn uốn người lao đến hoàn toàn quên đi vấn đề vừa rồi cái gì đập mình và nếu thân thể đồ sộ này đập thẳng lên người một đứa bé bốn tuổi thì hậu quả là gì.
"Danill cẩn thận!" Harry toát mồ hôi lạnh chạy đến ôm lấy bé con lao ra khỏi đường bay của con rắn.
"Ơ! Đau quá..." Danill bị té xuống đau đến nhăm mày thút thít muốn khóc.
Hai mắt Danill bé bỏng nhắm lại chỉ chực chờ hai dòng nước mắt rơi xuống mà thôi.
{Danny? Không sao chứ?} Tử xà uốn éo lắc cái đuôi hùng vỹ của mình lo lắng.
{Basilik, cậu không cảm thấy mình quá khổ khi đè lên đứa bé đó sao.}
Danill vốn nhăm mày nhíu mi trên nền đất thì luồng ánh sáng bạc bao phủ lấy bé như một tấm lụa quý, khi bước ra đã là một thiếu niên mỹ lệ với mái tóc vàng bồng bềnh cùng cặp mắt đào hoa xinh đẹp.
{Danill! Ta thật sự nhớ cậu lắm đấy, ta quá cô đơn sau ngần ấy năm mà.} Tử xà trườn ra khỏi thân thể nhỏ bé của Harry đã ngất xỉu đến bên cạnh Thiếu niên.
{Cậu là Tom Malvolo Riddle, người được cho là hậu nhân của Slytherin.} Thiếu niên mặc kệ nó lải nhải hướng về hư ảnh của Tom đứng cạnh Ginny.
Truyền cho cả hai một ít ma lực vừa đủ để kéo dài sinh mệnh, thiếu niên nghiêm túc nhìn Tom.
{Đúng vậy, thật không ngờ khi còn có một xà ngữ khác lại có thể khiến Basilik phục tùng.} Tom kiêu ngạo đáp.
{Quả là một sự hiểu nhầm tai hại, ta đã nghĩ rằng cha của ta, ông ấy đang ở Hogwart khi trên người Harry và Ginnny có dấu hiệu nên mới tới đây, sau đó Harry biểu hiện xà ngữ đã cho ta biết rằng đó là do dòng máu Xà khẩu khiến cho ta nhầm lẫn.} Thiếu niên đi đến trước mặt Tom xem xét cậu ta.
{Ý ngươi là ?} Tom mờ mịt nhìn thiếu niên xinh đẹp ôn hòa không khỏi có chút ngượng ngùng.
{Ta là Danill Slytherin, hân hận làm quen.} Thiếu niên tự mình giới thiệu.
{Slytherin!?} Tom hốt hoảng muốn cách xa người trước mặt.
Tại sao hắn lại không thể cử động, giống như một bùa định thân vậy.
{Anh thật sự có mùi vị giống như cha.} Danill mơ màng vươn tay vuốt ve khuôn mặt Tom nói. {Nhưng khuôn mặt này thật giống người kia.}
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanfictionĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"