"Phụ thân, ngài tiếp tục nghiên cứu." Danill đứng dậy thu dọn lại tài liệu của mình. "Con đã hẹn Harry cùng cậu bé đi vào rừng cấm thu thập một số dược liệu cần thiết."
"Rừng cấm à ... Quả thật là nơi tốt để thư giãn và dạ du nhỉ." Godic nháy mắt.
"Cha mà biết ngài dạy học trò như thế nhất định đem ngài đánh chết." Thanh niên khinh bỉ cha mình một cái mới xoay người thông qua lò sưởi quay về văn phòng tại Hogwart.
Thong dong đi đến cổng lớn, Danill mỉm cười chào đứa nhỏ nhàm chán đang nghịch mấy cây cỏ dại dưới đất.
"Buổi chiều tốt lành, Harry."
"Danill giáo thụ, buổi chiều tốt lành." Harry đứng lên phủi bụi trên tay và trang phục cười tươi đáp lại.
"Đi nào, hôm nay em có thể tùy ý dạo chơi rừng cấm mà không sợ bị phạt đấy nhé." Danill nháy mắt tủm tỉm cười.
""Expeliamus." Danill nhanh chóng phản ứng lôi Harry kéo ra sau lưng tung ra bùa giải giới.
"Thầy bị thương rồi." Harry hốt hoảng nhìn bả vai chảy máu của Danill.
"Chết tiệt! Để kẻ kia chạy mất rồi, nếu ở hogwart thì tốt biết mấy." Danill tức giận thở ra lại hướng harry trấn an cậu. "Ta không sao, vết thương nhỏ thôi."
"Chúng ta về trường đi, ở đó sẽ an toàn hơn" Harry lo lắng nói.
"Harry nghe ta nói." Danill kéo cậu bé lại. "Kẻ này muốn tấn công trò, hơn nữa hắn còn chưa rời đi."
"Ý thầy là ..." Harry mê hoặc nhìn khuôn mặt lạnh băng của giáo sư.
"Tự bảo vệ mình hết sức có thể chạy ra khỏi rừng, ta sẽ đi phía sau bắt kẻ đó."
"Như vậy quá nguy hiểm." Harry nắm chặt áo choàng cậu không buông.
{Ta còn có Bassy, yên tâm.} giọng nói tê tê lạnh lẽo như tiếng rít của rắn làm Harry rùng mình.
{Danny!? Có chuyện gì sao?} Basilik bị đánh thức trườn lên cổ tay cậu rít.
{Có người mai phục, ta bị thương rồi.} Danill đem nó đặt lên tay Harry. {Trò cũng nói được xà ngữ mà, đừng sợ.}
"Thầy ... Cẩn thận." Đắn đo một lúc tiểu Harry đồng ý buông giáo thụ ra.
Harry tin tưởng giáo thụ của mình hoàn toàn không biết mình bị lừa gạt lấy lại tinh thần hướng về Hogwart bỏ chạy.
Kẻ tấn công bọn họ ... Vốn dĩ không phải có một người.
"Thằng bé này vẫn nên dạy dỗ thêm mới được." Danill chậc chậc hai tiếng nhìn đứa nhỏ khuất đi mới hài lòng quay đầu đi trở lại.
Lũ chuột con, đừng để ta bắt nhanh quá đấy nhé.
Mà Harry bên kia một đường dài dưới sự che chở của Basilik không hề gặp trở ngại chạy về Hogwart.
"Giáo sư!! Ngài mau đến cứu Danill giáo thụ, bọn em bị tấn công tại rừng cấm." Harry vừa chạy gần đến cổng may mắn gặp phải Severus vui đến mức vấp chân lảo đảo té xấp xuống.
Severus đen mặt, Potter quả nhiên là cái máy thu hút rắc rối, ngay cả ngài Slytherin cũng dính lây rồi.
Tuy là nghĩ như vậy nhưng hắn cũng đem Harry kéo sang một bên dùng thần hộ mệnh hươu cái xinh đẹp báo cho Dumbledore lại kiểm tra một chút cho tiểu quái vật này.
Còn Danill giáo thụ của Potter á, hắn cũng không tin người này một chút liền có thể bị đánh gục được.
Quả thật không phụ mong đợi của Severus, Danill thật sự nhanh chóng hạ gục hai kẻ tấn công cậu.
Danh hào Prinness hiền triết pháp sư cũng không phải để trưng không thôi đâu.
"Đến đây cũng nên dừng tay thôi, con chuột nhắt." Huyết sắc đồng tử lạnh ngắt nhìn bóng đen bị đũa phép của mình dí thẳng vào cổ.
"Tôi...." Người bên dưới căng thẳng muốn đáp liền bị Danill lạnh nhạt cho một bùa im lặng và bùa trói kéo về phía kẻ còn lại bị đánh ngất cách không xa.
"A!! Lũ nhỏ thời nay thật manh động, nếu gặp phải lũ linh mục thì bị đánh chết rồi còn đâu." Danill thở dài ngồi xuống bên cạnh.
Vì vậy dưới sự sốt ruột của mọi người, khi các giáo sư chạy đến liền thấy một thanh niên có chút không lành lặn đang đốt lửa 'nướng' hai vị phù thủy đáng thương nào đó.
"Ồ, Severus và Minerva sao." Danill tủm tỉm cười đem lửa dập đi.
Mấy đứa nhỏ này thật là, lửa rõ ràng là xa như vậy mà cũng bị dọa.
"Harry nói rằng ngài bị tấn công, chúng tôi rất lo lắng." Mcgonagall đến gần kiểm tra.
"Không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ." Danill lắc đầu chỉ chỉ hai phù thủy bị mình treo lên cây. "Mang hai người này về trường."
Bởi vì có vết thương trên người nên Danill liền bị ném cho nữ vương bệnh thất Poppy, thật may cậu chỉ cần bôi chút thuốc không giống như đứa nhỏ nào đó bị quản quá chặt buộc phải ở trên giường một ngày đối mặt với mấy lọ độc dược của Severus.
Cậu cũng chẳng muốn dùng lại lần nào đâu, uống độc dược của phụ thân còn tốt hơn.
Để Poppy giúp mình băng bó, Danill nhìn qua Severus ngoiif trên ghế mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Harry bé bỏng không khỏi có chút đen tối nho nhỏ.
Rõ là lo lắng như vậy nhưng cái mặt như ai nợ hắn galleon là sao đây, mình cũng đâu có loại tính cách không tự nhiên này.
Nếu Salazar nghe được lời này của con trai nhất định rất khinh thường mà mắng bản mặt dày của vị thanh niên nào đó.
"Severus!! Sao với Harry thì ta mới là người bị thương đi!?" Danill nhìn vị hậu đại của mình trào phúng. "Quả nhiên quan tâm đến Harry còn hơn quan tâm ta mà. Poppy à, ta thật thương tâm quá đi."
Vị nữ vương bệnh thất liếc vẻ mặt đen thui của Severus quyết định cười trừ không để ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"