Chương 47: Dulleri bé cưng

1.4K 128 15
                                    

Nhìn vỏ trứng nát bét dưới đất bên cạnh là một con quái xà cộng thêm một con rắn phép thuật, tâm cả hai đều trùng xuống.
Bọn họ đáng lẽ không nên tin tưởng hai con rắn thối này mới đúng.
{Ách... hai người trở về rồi.} Basilick chột dạ cúi đầu, trên miệng còn dính chất nhờn khả nghi.
{BASILICK! NAGINI!} Voldemort phẫn nộ gầm lên giận dữ mà Tom đã vô lực ngồi bệt dưới đất.
Dulleri bé con...
Nếu để Danill biết được e rằng cả giới phù thủy đều bị diệt đi mất.
Riddle thề.
{Gào cái gì!! Còn không mau tìm bé con?} Basilick nhấc mắt lên nhìn hai người như kẻ dở.
Tìm!?
Basilick vung đuôi đập một phát vào giữa mặt Voldemort.
{Cậu cho rằng trứng Vũ Xà dễ đập vỡ thế hả!! Đây là bé con tự đập vỏ chui ra. Hay cậu cho rằng tôi và Nagini ăn mất!!}
Hai kẻ nào đó chột dạ quay đầu đi.
May mà không phải bị ăn mất.
Mắt rắn vàng óng trừng hai người hung hăng đập thêm mấy phát.
Basilick quái xà bắt đầu phổ cập cho hai kẻ ngốc kiến thức cơ bản về trứng rắn.
Nagini hai mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ.
-.-.-.-.-
"Danill!" Godric nhếch mép che lại vết thương trên tay nhìn đứa con trai duy nhất của mình ngây dại ra tại chỗ.
Có ai đang đấu phép mà lại có thể ngây người ra nhém nữa giết chết phụ thân nó rồi.
Tại sao mỗi lần con trai mất ý thức bị thương đều là thân già của ông vậy hả.
Godric trái tim già nua thầm khóc.
"Bé con...." Ánh mắt huyết sắc tràn đầy kinh ngạc cùng hạnh phúc nghiêng qua nhìn khiến Godric cũng không nhịn được trái tim rộn ràng đập.
Con cái đẹp quá cũng khổ bức lắm đó!!
"Phụ thân, bé con của con chào đời, con cảm nhận được bé đang tìm con." Danill hưng phấn ôm chầm lấy phụ thân thân yêu nhà mình chia sẻ hạnh phúc.
"..." Tuy rằng con rất hạnh phúc nhưng ta sắp đau chết rồi được không. "Có thể trị thương giúp ta trước được không?"
"A!! Xin lỗi ngài." Danill xấu hổ buông vị phụ huynh thân ái nhà mình ra bắt đầu chữa trị đơn giản liền độn thổ đến lâu Slytherin.
"Ồ ngài Danill và ngài Godric đã trở về." Lucius đang dùng gậy rắn của mình hàm chán chọt chọt hai cái xác rắn dưới sàn nhà thấy cả hai liền vui vẻ tiến đến chào hỏi.
"Lucius!? Sao ngài lại ở đây, Voldy và Tom đâu??" Danill né tránh cái ôm của vị nào đó nhấc chân lên lầu.
Lucius sờ mũi, quả nhiên con lớn không thể ôm mà, lúc nhỏ còn không phải thích bám nhân gia hay sao.
Godric thân làm cha thấu hiểu vỗ vai vị bên cạnh.
"Dulleri! Bé con! Dullly!" Danill một đường tửng đi đến phòng ngủ của bé con nhà mình mạnh tay đẩy cửa.
"Danill!" Hai cái nam nhân mặt tối tăm vừa nhìn thấy ngườ tới liền đồng thanh đứng dậy.
"Mừng Danill trở về." Nacrissa ngồi ở một bên, trên đùi là một đứa nhỏ tóc đen úp mặt vào ngườ bà yên tĩnh.
Danill nện bước đi đến bên cạnh nhỏ giọng gọi.
"Dully."
"Ba ba ... Ôm..." Bé con quay người, đôi huyết sắc trong suốt chớp động vươn đôi tay ngắn ngủn múp míp hướng ba ba đòi ôm.
"Dully của ba ba thật ngoan." Nội tâm Danill đều nhũn cả ra vội vàng ôm bé con vào lòng.
"Cục cưng a, ông là ông nội này, gọi ông đi nào." Godic đến sau cũng sáp lại chọc chọc bé con.
"Ông??" bé con đáng yêu nghiêng đầu tò mò.
"Tiểu Dully chính là rất đáng yêu nha." Nacrissa mẫu tính trỗi lên nhịn không được ôm mặt khen.
"Cục cưng có đói bụng không, ba mang con đi ăn được không?" Danill dịu dàng hôn hôn bé hỏi nhỏ.
"Ăn ăn" Nghe đến được ăn bé con liền vui vẻ vỗ tay nhào vào ngực cậu cọ cọ làm nũng.
"Hai người bị làm sao vậy!?" bây giờ Danill mới để ý đến hai nam nhân đứng xa nhất trong phòng vẻ mặt quái lạ.
"Ha ha, không có gì đâu, chúng ta nên đi ăn." Voldemort lắc đầu đáp.
Có chết hắn cũng không thể nố cho em trai biết ban nãy mình xém nữa thì làm rơi bé con, lấy tính cách em trai còn không phải đem hắn băm ra.
"Đúng là nên đi ăn." Tom đỡ lời.
Đánh chết cậu cũng không thể nói là lúc tìm bé con cậu xém thì đạp lên bé, may mắn may mắn.
"Có phải di chứng của việc chia cắt linh hồn không, quả nhiên không phải chuyện tốt đẹp mà." Danill gét bỏ nhòn cả hai.
"..." oan uổng quá. Hai vị nam nhân vô tìn bị gét bỏ chỉ đành trút giận lên hai con rắn vừa mới đi vào chưa rõ việc gì.
Ta nguyền rủa hai kẻ ác nhân các người không bò lên được giường của Danill. Basilick bị cột thành nơ nhỏ oán hận nguyền rủa.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ