Ta có một gia đình hạnh phúc, cả cha và phụ thân đều là những phù thủy tài giỏi và nổi tiếng khiến tất cả moin người đều thán phục.
Cả cha và phụ thân đều rất yêu thương ta, họ dạy cho ta tất cả những gì họ biết, họ cho ta những gì tốt đẹp nhất mà họ có được.
Mọi người cũng vô cùng yêu thương ta, đứa trẻ cao quý được Merlin ban phúc.
Họ gọi ta với cái tên ....
The Prinness Danill Griffindor Slytherin.
The prince of happiness.
Nhưng bất hạnh của ta bắt đầu khi ta nhận ra mình đã yêu hắn, yêu cái người ta không nên yêu.
Trái tim ta nhộn nhạo lên mỗi khi hắn cười với ta, khi hắn xoa đầu ta và thân mật cùng ta.
Ta nói với hắn ta thích hắn.
Hắn nói với ta hắn cũng thích ta.
Ta vô cùng vui vẻ vì điều đó.
Nhưng lý trí cho ta biết bản thân không được phép tiếp tục để cảm xúc lấn chiếm nữa.
Ta không thể yêu hắn.
Rất thống khổ.
Ta cố gắng kìm nén những cảm xúc ấy vào tim khiến nó đừng tiếp tục nữa, những đau đớn ấy lại càng nhiều hơn lúc bắt đầu.
Ta biết phụ thân nhất định đã nhận ra, nhưng ông sẽ không nói với cha vì ông ấy tôn trọng cảm xúc của ta.
Ta biết ơn ông ấy vì điều này.
Hắn kết hôn cùng với một người con gái của tộc Vella, cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng. Cả hai có một gia tộc riêng và một đứa bé trai rất đáng yêu.
Bọn họ lấy một cái tên rất mỹ lệ để đặt cho tân gia tộc, cái tên ấy đi kèm với ý nghĩa 'gia đình'.
Đôi khi ta lại nghĩ chúng ta đều không phải gia đình của hắn sao?
Điều đó khiến ta vô cùng khó chịu.
Ta biết dù có yêu hắn đến thế nào cũng không thể nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của hắn.
Vì vậy ta càng buồn hơn và cố gắng ít gặp hắn hơn có thể.
Đứa trẻ ấy rất giống hắn, kể cả tình yêu của thằng bé đối với ta cũng giống hệt hắn.
Thằng bé luôn khoe với ta những niềm vui của nó đầu tiên.
Ta vui vì điều đó, giống như đứa trẻ ấy cũng là một phần của ta vậy.
Ta cố ý dồn hết tình thương của mình cho bé con muốn thằng bé cũng được yêu thương hạnh phúc giống ta.
Nhưng mỗi khi một mình thì nỗi trống vắng ấy lại len lõi trong từng sợi phép thuật của ta.
Và khi nỗi đau ấy quá lớn đối với ta, cảm xúc quá dồn nén...
Cơ thể ta đã tan vỡ.
Lời chúc phúc của Merlin và dòng máu Vũ xà vĩ đại bắt đầu bảo vệ ta.
Cho dù ta có cố gắng chiến đấu bao nhiêu thì tất cả chỉ là ngụy biện bên ngoài mà thôi.
Mọi người bắt đầu nhận thấy ta yếu đi, linh hồn ngày càng tan vỡ ra.
Và ta chắc chắn sẽ chết.
Phụ thân bắt đầu vì ta điều chế rất nhiều độc dược.
Cha luôn bên cạnh không ngừng động viên ta.
Hắn cũng vậy.
Ta biết mọi người đang rất đau lòng nhưng ta thật sự rất mệt mỏi.
Thằng bé cũng đến, nó đã lớn hơn thật nhiều so với lần cuối ta gặp thằng bé.
Thằng bé đã hỏi ta có yêu hắn không.
Ta đã trả lời có.
"Ta yêu cha và phụ thân, ta cũng yêu con như con trai của mình nhưng ta lại càng yêu anh ấy hơn tất cả vì anh ấy là người ta đã lựa chọn. Bởi vì anh áy là người đặc biệt của ta."
Thằng bé hỏi ta vì sao lại không nói cho hắn biết điều đó.
Ta đã trả lời sao ấy nhỉ?
"Ta ... Hạnh phúc, niềm vui của anh ấy khiến cho ta hạnh phúc, ta không muốn phá hủy nó."
Nhưng những hạnh phúc ấy lại càng gia tăng tỷ lệ những đau khổ của ta.
Thằng bé nói rằng lúc bé nó đã thấy ta chuốc say hắn và giả làm mẹ của nó.
Ha ha, ta nghĩ thằng bé chắc chắn cảm thấy người mà nó ngưỡng mộ lâu nay vậy mà là một kẻ vừa nhát gan lại ti tiện đến cực điểm như vậy nhỉ.
Thằng bé cũng không còn đến thăm ta một lần nào nữa.
Phụ thân nói rằng ông ấy muốn hiến tế linh hồn cho ta như vậy ta có thêm một lần nữa tái sinh, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc linh hồn ông ấy sẽ bên cạnh thần chết vĩnh viễn.
Cha và mọi người đều không đồng ý, ta cũng không muốn.
Cơ thể ta đã quá yêu rồi, đôi khi ta còn cảm thấy có phải ta trở lại lúc bé hay không, tại sao cha lại có thể ôm ta vào lòng như trẻ con như vậy, mọi thứ cũng trở nên lớn hơn từng ngày.
Ta nhận ra mình đang bé đi, thần trí cũng không còn rõ ràng nữa.
Lần cuối cùng trước khi ta mất đi tỉnh táo, hắn đã khóc.
Hắn lần đầu tiên khóc, lần đầu tiên khóc là vì ta.
"Xin lỗi Danill, nếu anh nhận ra sớm hơn tình cảm của em, nếu anh không khiến em tự mình đi vào con đường không lỗi thoát này phải chăng sẽ không có kết cục như vậy. Đều là lỗi của anh."
Không đâu, đều là do ta.Là do tình cảm của ta không nên dành cho anh mà thôi.Không phải đâu, phụ thân từng nói với ta 'trong tình yêu, ai yêu trước thì đó là kẻ thua cuộc, yêu càng sâu thua càng lớn.' và phụ thân đã thua người mà ngài yêu.
Một bàn thua hạnh phúc.
Nhưng ta biết... Bàn thua của ta... Vô cùng thảm hại.
Bởi vì ...
Hắn có cùng dòng máu với ta.
Nhưng ta mệt quá rồi.
Thật xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"