"Hừm..." Thanh niên một bộ dáng suy nghĩ, tay gác cằm cùng chân gác chéo.
Quý tộc mười phần mười.
"..." Tom đơ mặt đứng một bên ngoan ngoãn hầu hạ.
Voldemort thong thả đi vào nhìn hai người một đứng một ngồi sắc mặt ngưng trọng như chuẩn bị đưa ra quyết định rất quan trọng nào đó.
"Có chuyện gì sao?" Hắn nhướm mày hỏi.
"Chọn trang phục." Tom rất khách khí đáp lại còn bổ xung thêm. "Danill không biết nên chọn loại nào trang phục."
"..." Voldemort liếc qua bốn tủ đồ làm bằng gỗ hồng mộc chiếm hẳn một mảng tường của em trai trợn mắt.
Một tủ lớn đựng áo choàng giày cùng mũ.
Một tủ vừa treo các loại trang phục kỳ lạ mà Em trai sưu tầm.
Một tủ đựng nhỏ đựng trang sức đủ thể loại.
Một tủ đựng toàn âu phục.
"Em không biết nên mặc gì?" Voldemort hỏi lại.
"Ừm, Severus và Harry đã đồng thời thừa kế trang viên gia tộc trở thành gia chủ." Danill mím mím môi bất đắc dĩ. "Đi gặp con trai con gái của tôi."
Những dịp thế này phải ăn mặc trang trọng đúng không, còn phải tỏ ra làm sao giản dị gần gũi nữa.
"..." Voldemort nghẹn họng giơ tay đầu hàng.
Đối với cấu tạo não có thể cạnh tranh với Dumbledore của em trai, Voldemort tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không thể bắt kịp.
Cuối cùng vì khi Harry và Draco cảm thấy thầy của mình qua tốn thời gian liền lựa chọn một bộ âu phục trắng thuần kết hợp cùng caravat đen cùng ghim cài hoa bạc mới kết thúc buổi sáng của vị phù thủy vĩ đại nào đó.
Ngài có chứng cưỡng chế lựa chọn như vậy cha ngài có biết không!!
(Salazar: Vừa biết cách đây không lâu.)
Thông qua khóa cảng đến trang viên Prince, Severus liền dẫn đường mang Danill đến phòng tranh gia tộc.
Còn hai vị được tính là cha khác liền bị ném cho Harry kèm theo giọng điệu trách cứ.
"Ta đi gặp con mình, hai ngườ bon chen cái gì!!"
Trang viên Prince mang theo hơi thở cổ kính của trung cổ, về bài trí cũng không khác nhà cũ Black cho mấy, âm u hệt như mấy vị chủ nhân của nó.
"Lâu quá không gặp, Danill thân ái." Nam nhân trong bức họa mỉm cười.
Danill rũ mắt dịu dàng nhìn người trong tranh giơ tay lên.
"Đồ Finil Prince chết tiệt nhà cậu!! Ai cho cậu cái lá gan dụ dỗ con gái tôi thế hả!!" Vị nào đó vỗ một phát lên mặt tranh bực dọc.
"À, cậu chưa gặp Diana nhỉ, cô ấy không hổ là con gái cậu." Finil hướng bạn tốt khoe khoang. "Vừa xinh đẹp lại so với cậu còn dịu dàng hơn, là tôi có phúc hưởng."
Bên cạnh nam nhân tóc đen mọt bộ dạng lưu manh trái ngược với khuôn mặt băng sơn lãnh khốc của vị tiền gia chủ Prince là vị phu nhân ôn nhu khẽ cười tủm tỉm.
Diana lớn lên có bộ dáng rất giống Danill nhưng lại thêm nhiều phần dịu dàng nữ tính, tóc vàng xoăn cùng mắt xanh dương giống hệt Godic luôn tràn đầy yêu thương bao dung.
"Ta..." Danill chột dạ ấp úng. "Ta xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho con, Diana."
"Ôi xin cha đừng nói thế, con hạnh phúc khi được sinh ra, cho dù là ngài không nuôi dướng hai anh em chúng con nhưng những việc ngài vì chúng con hi sinh chúng con đều được nghe kể." Diana che miệng cười. "Là chúng con phải cảm ơn cha mới đúng."
"Diana là cô gái dịu dàng." Danill đỏ mặt lúng túng khen ngợi.
"Ầy, cái con người không tự nhiên này, đến cả khen con gái mình cũng đỏ mặt được kìa." Finil ở một bên nhìn biểu cảm bạn tốt cười lắn cười bò.
"..." trên trán Danill nổi gân xanh.
"...." Severus đen mặt, tại sao tổ tiên lại có thể hành sử như một kẻ lỗ mãng như vậy!!
"..." Một nam nhân tóc đen trong bức tranh bên cạnh Severus cũng rất bất đắc dĩ trừng qua.
"Con cá chết nhà chú trừng cái gì, không qua chào cha mình đi." Finil vuốt tóc rất không lễ độ khinh bỉ mà Diana cũng dịu dàng gật đầu chào.
Danill quay đầu chớp mắt cũng ngây ra.
Nam nhân trung niên tóc đen xoăn đặc trưng của nhà Potter, đôi mắt màu xanh dương giống hệt Diana nhưng trông lại chững chạc và thấu đời giống hệt bức họa cậu hay thấy trong phòng lão ong mật.
Hiệu trưởng tiền nhiệm đời thứ 5 từ nhà Potter.
Vellinus Potter.
"Buổi chiều tốt lành giáo sư Danill." Nam nhân gật đầu chào.
"Buổi chiều tốt lành hiệu trưởng Vellinus." Danill theo quán tính cũng chào lại sau đó còn bổ sung thêm. "Hôm nay ta không có ăn điểm tâm của Albus."
"..." Severus triệt để che mặt.
"..." Finil che miệng quay đầu, bả vai run run.
"..." Harry vừa mới bước chân vào phòng tranh cũng ngượng ngùng nghiêng đầu bả vai rin run.
"..." Nam nhân mặt lạnh như cá chớp mắt ừ một tiếng.
Thật xấu hổ!!! Vị phù thủy nào đó đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩng lên.
"Khụ!" Harry đành lên tiếng giải vây cho thầy giáo nhà mình. "Trà chiều đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đến rồi nên chúng ta cũng ra ngoài thôi."
-.-.-.-.-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lập
FanficĐứa trẻ sau hơn một nghìn năm ngủ say bỗng dưng tỉnh giấc. "cha! phụ thân! mọi người đâu hết rồi!"