"Thế nào?" Khấu Kiệt cầm khăn tắm lau đi những vệt nước đọng trên người, dáng vẻ kia càng thêm tràn đầy hấp dẫn, hướng về phía Yến Hoài cười một tiếng: "Anh quá xuất sắc? Mê hoặc em rồi hả?"
Yến Hoài lấy lại bình tĩnh, liếc anh một cái, rõ là tiếc cho vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày, nhưng lại là một đứa trẻ vô cùng tự kỷ!
Yến Hoài ném điện thoại di động sang cho anh: "Ngày mai em gái anh sẽ trở về."
Khấu Kiệt sững sờ, mình quên mang theo điện thoại di động? Nhưng, điều càng làm cho anh ngạc nhiên hơn chính là Khấu Tử Liên sẽ trở về? Không phải con bé rất hận ông nội đã chia rẽ 'mối nhân duyên mỹ mãn' của nó hay sao? Bây giờ lại nghĩ đến việc trở về rồi cơ à? Chẳng lẽ đã đi đến giai đoạn yêu đương say đắm rồi, nên mới rõ ràng như thế?
Lẽ dĩ nhiên, Yến Hoài không biết được Khấu Kiệt đang nghĩ gì trong đầu, nhưng, cũng rất thức thời nhắc nhở anh, phải nhanh nhanh đến chỗ của ông nội, thời gian đã đến rồi.
Khấu Kiệt lái xe một mạch đến bệnh viện.
Thấy Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng vẫn còn ở trong phòng bệnh nói chuyện cùng với ngài Khấu Đức, Yến Hoài nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn Khấu Kiệt, phát hiện anh cũng đang mỉm cười nhìn mình, rồi đẩy cửa đi vào.
Yến Hoài không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sau, ở cùng một chỗ với những người này, quả thật là có chút mệt mỏi.
Khấu Đức nhìn những món ăn kia, nhất thời cơn đói bụng liền ùa đến.
Khấu Kiệt cũng không nói nhiều, mời ngài Khấu Đức dùng cơm trước, riêng anh thì âm thầm gọi Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng đi ra ngoài, còn Yến Hoài thì chỉ biết ngơ ngác nhìn ngài Khấu Đức dùng cơm. Thật ra thì cô cũng chưa ăn chút gì.....
"Hoài không dùng cơm sao?" Lúc này, ngài Khấu Đức chợt xoay đầu lại, nhìn Yến Hoài, lần đầu tiên cười nói.
Yến Hoài sững sờ, ngay sau đó cũng cười: "Thưa ông nội, dạ chưa." Ở trước mặt Tham mưu trưởng, cô không dám nói dối, chỉ có thể thú thật.
"Ngồi xuống, cùng nhau ăn. Những món này rất ngon." Lúc này ngài Khấu Đức không hề để lộ ra vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của mình, ngược lại hiền hòa hơn rất nhiều.
Nhìn dáng vẻ này của ngài Khấu Đức, Yến Hoài chợt nghĩ đến nhiều năm trước kia, dường như trong trí nhớ của cô cũng có một người ông hiều từ hỏi mình một câu như vậy, cháu có đói bụng không? Có muốn ăn với ông hay không?
Nghĩ tới đây, đáy lòng Yến Hoài chợt trào dâng nỗi đau xót, khoang mũi cay cay.
Ngài Khấu Đức chú ý đến điểm này của cô, vốn còn tưởng rằng cô đói bụng đến nỗi sắp khóc, liền nói: "Đứa nhỏ ngốc, tới đây ăn cơm với ông nội."
"Vâng ạ." Yến Hoài gật đầu một cái, cũng không còn cảm giác cay cay như ban nãy nữa. Cô thật sự rất muốn đến gần vị Tham mưu trưởng này, bởi vì ở trên người của ông, dường như cô cảm nhận được hương vị nồng đượm tình thân thương, tuy rằng thoạt nhìn qua ông rất nghiêm túc, rất truyền thống và có phần hơi cổ hủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN
RomanceYến Hoài - Nhân vật làm mưa làm gió, có tầm ảnh hưởng nhất thành phố M, ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, mấy kẻ song hành nghe danh đã sợ vỡ mật. Là một người có trái tim nhân hậu, không ngại đặt mình vào trong hoàn cảnh xa lạ, cùng một tên con trai tran...