Đại kết cục (2)

1.7K 26 0
                                    

Khấu Kiệt nhìn hai người, nhắm mắt lại, sau đó ngồi xổm xuống.

"Mau dìu cậu ấy lên xe, chúng ta phải tranh thủ thời gian."

"Đúng thế." Yến Hoài vịn Thương Truy Ý, anh nhìn khuôn mặt của Yến Hoài, có cảm giác vui mừng.

Rốt cuộc có một lần, nét mặt của cô là dành cho anh.

Mọi người đưa Thương Truy Ý lên xe cứu thương, nhưng Thương Truy Ý đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Yến Hoài hạ quyết tâm, thoáng cái chui vào trong xe, dưới chân nhấn ga một cái, đã đi như bay về phía cảng.

Khấu Kiệt cũng lái xe, sự hung ác lúc này chỉ hơn chứ không kém Yến Hoài.

Tại bến tàu, những chiếc thuyền vừa cập bờ.

Nhạc Không Thượng và Lý Hoàn Suất núp trong bóng tối, nhìn người trên bến tàu, hôm nay sẽ có một lô hàng hóa quan trọng dỡ xuống cảng ở đây, cũng giao dịch ở chỗ này.

Vân Khoáng và Diệp Phương Hoa, đã lặng lẽ tới một chỗ khác, khống chế một chiếc thuyền, mang người của mình lên, giám thị chặt chẽ những gì trên sông.

"Liễm Liễm, bà xem, bọn họ thật lợi hại, biết rõ tôi muốn làm chuyện lớn nên tất cả bọn họ đều tới đây. Bà không biết là rất vui vẻ sao?" Liêu Ngải giơ ly rượu trong tay, ngồi trên ghế sofa, nhìn mười mấy màn hình trước mặt, đôi mắt câu hồn nhìn Tần Liễm ở đối diện.

Vẻ mặt Tần Liễm tái nhợt, khẩn trương nhìn những màn hình kìa.

Đừng. Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may.

"Bà xem kìa, lòng bàn tay của bà cũng toát mồ hôi rồi, uống ly rượu đi." Liêu Ngại không biết gì, đi tới trước mặt Tần Liễm, nhét ly rượu vào tay Tần Liễm.

"Cút!" Tần Liễm trừng mắt liếc ông ta.

"Tôi cho ông biết, nhất định ông sẽ phải hối hận."

"Hừ, tôi chưa bao giờ hối hận." Liêu Ngải quay người lại, nhìn người trên màn hình.

"Bà biết không? Những tổn thương các người mang đến cho tôi, còn nhiều hơn những gì tôi mang tới cho các người!"

"Chuyện gì ông làm chính ông hiểu được! Bọn họ làm gì có lỗi với ông? Vì sao ông lại đối xử với bọn họ như thế?! Tôi cho ông biết, Liêu Ngải, ông nhất định sẽ hối hận." Tần Liễm nắm ly rượu vừa rồi, hất lên người Liêu Ngải.

Liêu Ngải bắt lấy cổ tay Tần Liễm.

"Liêu Ngải tôi chưa từng tối hận!" Liêu Ngải đến gần những màn hình kia, chỉ vào một chỗ, trên đó chính là hình ảnh Yến Hoài đang đọ sức với những người trong bến tàu, những viên đạn kia bắn về phía Yến Hoài.

"Bà xem, hai mươi năm trước tôi giết chết ba mẹ nó, hai mươi năm sau, tôi sẽ cho nó xuống gặp bọn họ."

"Ông!" Tần Liễm kinh hãi nhìn Liêu Ngải xông lên.

"Ông không phải người! Ông là đồ ma quỷ!"

"Không đúng, đây không phải Brazil đúng không? Là ông lừa tôi, ở đây hoàn toàn không phải Brazil. Tại sao ông lại gạt tôi?" Tần Liễm nhìn Liêu Ngải, nhìn hoàn cảnh chung quanh.

BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ