Chuyện xưa ấy ai sẽ trả lời

1.1K 20 0
                                    

Hai người nắm tay nhau, đi vào một phòng chờ khác, nhưng, ngay lúc này, bên trong phòng chờ liền vang lên giọng nói của nhân viên qua loa phát thanh.

"Xin mời những hành khách khởi hành đi Brazil đến cửa số một làm thủ tục lên máy bay, cám ơn. Một lần nữa, xin mời những hành khách trên chuyến bay đến Brazil đến cửa số một, cám ơn."

Brazil.

Khấu Kiệt ngẩn người, quay đầu nhìn về phía cửa vào phòng cách ly.

Một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh dương cũng vừa quay đầu lại.

Ánh mắt của hai người trong phút chốc chạm vào nhau.

"Tần Liễm!" Khấu Kiệt mừng rỡ gọi to cái tên ấy lên.

Nhưng, ngay lúc ấy, đoàn người đã ùa vào bên trong!

"Kiệt!" Trong lòng Tần Liễm chợt cảm thấy vui mừng một cách khác thường, cuối cùng cũng đợi được thằng bé. Cuối cùng nó cũng đến gặp mình. Nghĩ tới đây, Tần Liễm ra sức muốn chen ra bên ngoài, nhưng rất khó khăn. Bởi vì vào lúc này, những người kia lại đang muốn ùa vào bên trong, lên máy bay, vì bây giờ đã là mười một giờ năm mươi hai phút khuya.

"Tần phu nhân!" Yến Hoài kêu lên, chen vào dòng người, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm.

Nhìn thấy Khấu Kiệt ở bên cạnh đang ra sức để kéo lấy Tần Liễm mà toát hết cả mồ hôi, Yến Hoài không thể không dùng đến độc chiêu.

"A!" Yến Hoài thét lên một tiếng.

Khấu Kiệt cả kinh, nhưng, khi vừa trông thấy vẻ mặt đắc ý của Yến Hoài, tức khắc hiểu ra ngay.

Quả nhiên, âm thanh kia đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của rất nhiều hành khách. Khấu Kiệt nhân cơ hội ấy, vội vàng tiến về phía trước, mà Tần Liễm cũng bước lên, muốn nắm lấy bàn tay mà Khấu Kiệt đang chìa ra.

Tuy Tần Liễm đã hơn bốn mươi, lấp lửng năm mươi tuổi, nhưng nhan sắc của bà vẫn còn rất mặn mà, sắc mặt hồng hào, mái tóc đen dài và suôn mượt. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể trông thấy mấy sợi tóc bạc đan xen.

Đôi môi hơi điểm chút son, khuyên tai cũng không phải là hàng cao cấp, ngược lại trông rất đơn giản. Chiếc váy dài sợi tơ màu xanh dương là trang phục mang đậm chất của thời trang Pháp, thể hiện rõ nét thanh lịch.

Nhìn Khấu Kiệt và Yến Hoài, gương mặt của Tần Liễm lộ rõ sự vui mừng, muốn đến gần hơn, nhưng, lúc này trong loa phát thanh lại truyền đến giọng nói của nhân viên: "Mời những hành khách có chuyến bay đến Brazil di chuyển đến cửa số một để làm thủ tục lên máy bay, cám ơn."

Đoàn người dần dần ít đi, mà Yến Hoài trông thấy đồng hồ đã điểm đến phút thứ năm mươi sáu.

Lúc này Khấu Kiệt đang đứng ở trước mắt của Tần Liễm, mà Tần Liễm cũng đứng ở cách đó chừng mười bước chân.

Lại không biết phải nói gì, hoặc giả, vào thời khắc chia ly này, tất cả lời nói đều chỉ là phụ mà thôi, vẫn không sánh bằng hai ánh mắt trầm mặc nhìn nhau.

"Yến tiểu thư thật xinh đẹp, ba của cháu là?" Lúc này Tần Liễm cũng đưa ánh mắt về phía Yến Hoài.

"Yến Tư Thiểu!" Đã bao lâu rồi Yến Hoài không nhắc đến cái tên này, ba đã ra đi nhiều năm, rất lâu rồi, cô không dám nói lên cái tên này.

"Tư Thiểu . . . . ." Tần Liễm ngẩn ra, nói lên cái tên này, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi đau đớn trào dâng.

"Mẹ biết ông ấy?" Khấu Kiệt tiến về phía trước, nhìn Tần Liễm: "Mẹ đến Brazil làm gì?"

"Không biết. . . . . . Không biết." Tần Liễm lắc đầu một cái, biết ông ấy làm gì? Ha ha, không biết là tốt nhất! Không biết thì sẽ không áy náy suốt nhiều năm liền, cũng sẽ không lo lắng như vậy suốt những năm vừa qua.

Mà ngay lúc này, nhân viên ở sân bay đã gọi Tần Liễm: "Phu nhân, bà có lên máy bay không?"

"Đến ngay!" Tần Liễm lau đi khóe mắt ngân ngấn lệ, nhìn Khấu Kiệt: "Mẹ yêu con." Nói xong, liền xoay người, hướng vào bên trong.

Khấu Kiệt xông lên, muốn hỏi xem bà ấy đến Brazil để làm gì? Tại sao lại không thể liên lạc với bà ấy suốt nhiều năm như vậy. Rốt cuộc bà ấy đang làm gì, đang làm những chuyện gì!

Nhưng, Tần Liễm chỉ lắc đầu một cái, đi vào cửa số một.

"Tiên sinh, ngài không thể vào trong." Nhân viên sân bay ngăn lại, không để cho Khấu Kiệt tiếp tục đến gần.

"Tần Liễm, mẹ muốn làm gì?!" Khấu Kiệt hô to: "Tần Liễm, mẹ đừng đi! Mẹ mau mau quay về nói rõ ràng cho con!"

Nhìn thấy Tần Liễm không quay đầu lại, Khấu Kiệt nhất thời nổi giận, vung chân đá vào hàng rào chắn, Yến Hoài lập tức chạy đến kéo lấy anh: "Khấu Kiệt, bình tĩnh một chút!"

"Bảo anh phải bình tĩnh thế nào?" Khấu Kiệt chỉ vào hướng Tần Liễm vừa biến mất: "Bà ấy, luôn thích nói một nửa giữ lại một nửa, Tần Liễm, mẹ muốn làm gì? Tần Liễm."

BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ