Triều Trạch nịnh nọt có vấn đề

2.3K 39 2
                                    

"Khấu thiếu gia . . . . ." Hoàng Thiên nhìn thấy Khấu Kiệt vừa đi ra, lập tức tiến lên, cung kính thưa, thấy sắc mặt của anh lúc này không tốt lắm, cũng không dám mở miệng thở mạnh.

Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, không nói gì, đi về phía xe của mình.

Hoàng Thiên vội vàng đuổi theo, chạy đến mở cửa xe ra.

Khấu Kiệt lập tức ngồi vào chỗ: "Dạ Thành Túy Sinh."

Không dám chậm trễ một phút giây nào, những thủ hạ kia nhanh chóng đuổi theo...

Khấu Kiệt ngồi trên xe, trong đầu vẫn nghĩ đến cô.

Đáng chết!

Khấu Kiệt mắng một tiếng, nhưng, trong đầu anh vẫn là hình ảnh của cô, không xua tan được. Khấu Kiệt ngửa lưng về sau, nhắm mắt, dùng sức suy nghĩ để mình có thể bình tĩnh trở lại.

Mà ở bên này, Yến Hoài đang đỡ Triều Trạch đi về phía nhà trọ.

Thật ra thì, Triều Trạch cũng không bị thương nặng là mấy. Nhưng hắn ta cố ý muốn để cho Yến Hoài biết mình bị thương, để cô cách xa tên đàn ông kia ra. Bị Khấu Kiệt đánh, nói gì thì nói, cũng rất không vui.

Nhất định phải tìm cơ hội đánh cho hắn một trận ra hồn. Hoặc là hôm nào đó cho người đến giết hắn. Triều Trạch hung hăng phun một ngụm xuống đất.

Nhưng, vừa giương mắt nhìn Yến Hoài thì Triều Trạch liền nghĩ đến, người đàn ông kia là tổng giám đốc tập đoàn Khấu thị, hơn nữa, nghe nói còn là cháu trai của Tham mưu trưởng quân khu Hoa Long. Nếu bây giờ trở thành thư ký thị trưởng, vậy tại sao không. . . . . . ? Dầu gì thì đối với mình, cô gái này cũng bảo sao nghe vậy.

Nhưng, vấn đề quan trọng bây giờ là, bản thân mình còn chưa thưởng thức qua báu vật này! Làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy?

Triều Trạch nhíu mày, nhìn lên cô gái trước mặt.

Bộ trang phục chỉnh tề ôm trọn lấy vóc dáng mỹ lệ của cô, trước sau có lồi có lõm, không thể không thừa nhận vẻ nuột nà trên từng đường cong ấy. Những điểm nên cong, khẳng định là khi nhô lên sẽ rất đẹp mắt, nhìn qua sẽ vô cùng hấp dẫn. Da dẻ bóng loáng thế này, cảm giác không cần phải bàn cãi, chắc chắn là rất mượt.

Lúc này, Yến Hoài đang móc chìa khóa ra, mở cửa nhà trọ.

Không được! Đêm nay phải nếm thử mùi vị của món báu vật này.

Sau khi đưa ra quyết tâm, Triều Trạch đi lên, ôm lấy Yến Hoài từ phía sau.

Yến Hoài ngẩn người, nhanh chóng mở cửa ra, sau đó liền gỡ tay của Triều Trạch xuống.

"Trạch, anh cũng biết em rồi!" Yến Hoài đứng đối mặt với Triều Trạch, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Em còn rất để ý đến những chuyện này!"

Nói xong, Yến Hoài đi thẳng vào bên trong, không để ý tới Triều Trạch.

Triều Trạch bĩu môi, đã là chuyện của mười ngàn năm trước rồi, làm gì còn bày đặt ra vẻ như vậy.

Yến Hoài cởi giày cao gót xuống, đi vào phòng bếp: "Em nấu chút gì cho anh ăn, chờ một tí là xong."

"Không cần!" Triều Trạch gọi Yến Hoài, sống với cô cũng được mấy năm rồi, làm sao lại không biết việc cô nấu đồ ăn khó nuốt muốn chết. Lần nào cũng không bằng món ăn hắn gọi bên ngoài.

BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ