Gặp lại cố nhân trên bờ biển

1.5K 16 0
                                    

"Không xong cái gì?" Khấu Kiệt đứng lên, nhìn Yến Hoài, cô ấy đang nghĩ đến điều gì?

"Bến tàu bị nổ tung, cái gì cũng không còn nữa! Nói chi đến chứng cứ?" Yến Hoài xoay người, mà Lý Hoàn Suất đã xông ra.

"Đã quá muộn!" Yến Hoài lập tức gọi theo Lý Hoàn Suất: "Bây giờ anh có đi cũng không tìm ra chút manh mối nào! Hơn nữa, sẽ làm cho người khác phát hiện ra anh!"

"Đúng là gặp quỷ!" Lý Hoàn Suất ảo não ngồi trên ghế sofa: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hàng hóa của tập đoàn Dương thị cũng không còn, vậy thì ba mẹ nuôi của em phải làm thế nào? Đến cùng thì người đàn ông kia muốn giở trò gì!" Khấu Kiệt đứng thẳng người: "Để anh bắt được, nhất định sẽ khiến ông ta phải nếm mùi khổ sở!"

"Chỉ có thể chờ!"

"Mấy người đó?" Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài, vẻ khó tin tràn trong đáy mắt: "Em không gấp sao?"

"Làm sao mà em không gấp cho được?" Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt, dùng tay trái gãi tay phải, trên cánh tay phải đã hiện lên một mảng sưng đỏ.

"Em đừng cử động!" Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ của cô, hoảng hồn, vội chạy tới ghì tay của cô lại: "Em còn làm như thế, cả cánh tay này sẽ bị bỏ đi đó."

"Em...em có chút không khống chế được mình." Yến Hoài ngẩn ra, nhưng, ngay sau đó liền nói: "Em có thể!"

Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Nhất định là hòa thượng đến." Lý Hoàn Suất lập tức đi ra mở cửa.

Nhạc Không Thượng vừa tiến đến, đã đi về phía Yến Hoài: "Cho tôi xem vết thương của cô." Vội vàng lấy ra một ít thuốc bên trong chiếc hòm bên người.

"Không được chạm vào nước, nếu không cánh tay sẽ nát đi." Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài: "Cho tôi nhìn những con trùng kia một chút, lúc tôi vừa đến gần khách sạn, có nghe thấy mấy tiếng nổ mạnh."

"Là ở bến cảng, đoán chừng mấy thùng container kia đã nổ tung rồi." Yến Hoài trả lời anh, còn Khấu Kiệt thì đem chiếc túi chứa mấy con trùng đến cho Nhạc Không Thượng xem.

Nhạc Không Thượng vừa trông thấy, đôi chân mày nhíu chặt lại tựa như ngàn năm không đổi: "Những con trùng ấy, tại sao cậu không tránh đi thật xa?"

"Sao lại thế?" Khấu Kiệt một tay níu lấy cổ áo của Nhạc Không Thượng, nhếch môi, kích động như muốn lâm vào trận chiến, nhưng, ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Không Thượng, cơn tức giận nhất thời tan biến, buông Nhạc Không Thượng ra.

Khấu Kiệt, mày đang làm gì đấy? Cậu ta là anh em của mày mà! Mới vừa rồi mày muốn làm gì!

Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài, rồi nhìn mọi người nói: "Những con trùng này, được thả vào trong đống hàng hóa thông qua nhảy dù. Sau đó bọn chúng bò vào, ngọa nguậy, nương theo khe hở chui vào bên trong thùng, hơn nữa, kích cỡ của bọn nó cực kỳ nhỏ, sẽ không phá hư cái thùng. Sau đó bọn chúng sẽ ký sinh trên đống hàng hóa, bất luận là thứ hàng gì đều sẽ bị hư hỏng. Đợi đến hàng hóa được vận chuyển đến nơi, mở ra xem, hàng hóa bình thường đều sẽ bị biến chất!"

BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ