"Hoài!" Khấu Kiệt nhìn cô, lập tức đuổi theo, ngược lại Lý Hoàn Suất vẫn còn đủ tỉnh táo, mỉm cười nhìn những người đang kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy, gật đầu rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Thương Truy Ý và Nhạc Không Thượng lập tức gật đầu tỏ ý tạm biệt, nhanh chóng đi theo.
Yến Hoài sít sao đuổi sát theo người đàn ông mặc áo khoác đen: "Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây?"
Nhưng, tốc độ của ông ta lại cực kỳ nhanh, Yến Hoài thấy thế, xem ra mang giày cao gót như cô thì khó mà đuổi kịp. Lập tức đá giày cao gót sang một bên, đuổi theo người đàn ông.
Người đàn ông đi về hướng nhà vệ sinh, lật người một cái, trèo lên bức tường phía trên.
Yến Hoài dừng lại, nhìn theo hướng người đàn ông vừa chạy trốn, muốn nhảy lên theo, nhưng phía sau Khấu Kiệt đã kịp chạy tới: "Đừng đuổi theo nữa, ông ta đã chạy xa!"
Yến Hoài nghe thế, xoay người lại, nhìn Khấu Kiệt đang đến gần.
"Như thế nào? Là ai? Có nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn hay không?"
"Người đó, chính là kẻ muốn giết chúng ta mà em trông thấy. Nhưng, không nhìn rõ bộ dạng ông ta ra sao. Năng lực của ông ta rất mạnh." Yến Hoài vừa nói chuyện, đôi bàn chân trắng nõn liền giẫm lên sàn nhà bóng loáng, nhìn về phía Khấu Kiệt thì trông thấy anh đang cầm đôi giày mà cô vừa bỏ rơi ban nãy.
Khấu Kiệt đi tới, ngồi xổm người xuống: "Mang vào lại nói, sàn nhà lạnh."
Khi Lý Hoàn Suất vừa chạy tới, liền trông thấy một màn như vậy, Khấu Kiệt đang ngồi xổm người xuống, mang giày cao gót vào cho Yến Hoài. Có chút ngoài ý muốn, dáng vẻ này, thật sự đây là lần đầu tiên anh trông thấy Khấu Kiệt mang giày giúp một cô gái.
Yến Hoài ngẩng đầu lên, liền trông thấy vài người đi tới, lúc này Khấu Kiệt cũng vừa mang giày vào cho Yến Hoài xong, đứng lên.
Mọi người nhìn nhau, Thương Truy Ý nhìn Khấu Kiệt, lại nhìn sang Yến Hoài: "Mình biết ngay mà, nhất định các cậu sẽ trở về!"
"Ừ." Khấu Kiệt mỉm cười nhìn Thương Truy Ý, nhìn bọn họ.
Nhạc Không Thượng nhìn Yến Hoài, nhưng, ánh mắt của Yến Hoài chỉ đặt trên người của Khấu Kiệt. Một lúc sau, Nhạc Không Thượng mới dời tầm mắt sang Lý Hoàn Suất: "Không chết là tốt rồi."
"Dĩ nhiên!" Lý Hoàn Suất đi tới, ôm lấy Nhạc Không Thượng.
Bốn người đàn ông ôm lấy nhau trước mặt Yến Hoài, còn cô thì chỉ đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này.
Vừa lúc Dương Giới Thừa và Dương Miêu Miêu từ hội trường đi ra, đến chỗ rẽ liền trông thấy cảnh ấy, nhất thời, á khẩu không nói nên lời.
"Tứ đại cuồng long!" Dương Giới Thừa ngơ ngác nói.
"Không phải chỉ là bốn người thôi sao, cái gì mà cuồng long! Chúng ta đi!" Dương Miêu Miêu cũng không vừa, nghĩ rằng phía sau còn có người làm chỗ dựa, lúc này quên mất lo lắng, kéo Dương Giới Thừa đi, nhưng một cuộc điện thoại liền gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN
RomanceYến Hoài - Nhân vật làm mưa làm gió, có tầm ảnh hưởng nhất thành phố M, ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, mấy kẻ song hành nghe danh đã sợ vỡ mật. Là một người có trái tim nhân hậu, không ngại đặt mình vào trong hoàn cảnh xa lạ, cùng một tên con trai tran...