Chap 1

610 41 33
                                    

Ở đâu đó bên kia, có 1 nơi được gọi là thế giới song song. Nơi có những con người ôn hòa, nhẹ nhàng nhưng lại nửa sống nửa chết, trên người luôn có những mảng thịt bị phân hủy vẫn còn ở lại. Và ở nơi đó có 1 người quyền lực cao quý đứng đầu họ, là người đã cho họ cơ hội lần nữa được sống, được làm việc, được yêu thương nhưng vẫn luôn phải sống ẩn dật.

Vì sao? Vì thế giới con người họ đang săn lùng họ, họ cho rằng những người đó là mối nguy hiểm. Họ cho rằng những người đó sẽ lao đến ăn thịt họ, sẽ cắn họ, sẽ lây nhiễm virus cho họ nên họ luôn phải đề phòng quá mức. 

Đã biết bao nhiêu lần thế giới của họ bị chuyển động, bị tàn phá nặng nề vì những cuộc tấn công của con người. Họ cũng là con người nhưng là nửa sống nửa chết, họ không hề ăn não hay cắn con người để lây nhiễm bệnh như trên phim mà con người thường hay xem. 

Nhưng thật tốt vì ở nơi đó, những ngôi làng cùng tên với làng của họ, những ngôi làng ở vùng ngoại ô luôn có những con người thân thiện, sẵn sàng ra tay giúp đỡ và những người đó biết rõ về sự tồn tại của thế giới song song, nơi được gọi là thế giới của Zombie

...: Tránh đường.... Tránh đường...

P.T( Phù thủy): Đã có người, các ngươi chắc muốn nhận bé con này chứ?

Zombie ba: Tất nhiên!

P.T: Nhưng có 1 điều cần lưu ý.

Zombie mẹ: Chuyện gì ạ?

P.T: Bé mất từ khi còn rất sớm, tính ra chỉ mới gần 3 tuổi. Do thế giới  xảy ra 1 số chuyện, vì vậy gia đình các ngươi chỉ được phép nuôi bé con cho đến khi bé con 15t.

Zombie ba: Sao có thể như vậy, rồi nó sẽ đi đâu?

P.T: Chuyện đó đâu liên quan tới ta, nếu đến khi 15t gia đình các ngươi không cho nó đi....

Zombie mẹ: Thì?

P.T: Nó sẽ lập tức bị phân hủy!

Zombie ba: Vậy... Chúng tôi đồng ý!

Phù thủy - người mạnh nhất làng cũng được coi như là người đứng đầu làng. Hôm nay, gia đình nào đó đến nhận 1 đứa bé làm con, theo quy định. Cứ đến ngày trăng tròn, mỗi gia đình đều phải có con và đến khi đủ tuổi thì phải rời làng.

Phù thủy kêu người đưa dưad bé đó vào, đặt lên 1 chiếc giường trắng, đặt 2 tay nằm lên nhau. Trông đứa bé đó thật đáng yêu. Đôi môi chúm chím màu cherry, cặp má phúng phính hồng hồng, bàn tay mập mập ngắn ngắn trông chỉ muốn cắn.

Căn phòng tối sầm lại, mắt bà phù thủy đỏ ngầu giơ 2 tay lên đầu, miệng bắt đầu đọc phép. Sau nửa tiếng, 1 tiếng sét nổ lên đánh ngang trời. Ánh sáng trong phòng bắt đầu hiện lên, hơi thở từ bé con bắt đầu rõ dần, 2 hàng mi dần hé mở chớp chớp nhìn mọi vật trước mắt. Toàn bộ kí ức cũ đều bị xóa sạch và hiện giờ như 1 con người mới. Nhưng kì lạ thay, bé con lại hoàn toàn trở lại thành con người. Tất cả mọi người hốt hoảng lùi ra xa, mắt phù thủy mở tròn to từ từ tiến lại gần.

Zombie ba: Sao... Sao con bé...

P.T: Mau đưa con bé đi, ta sẽ tìm cho con bé 1 gia đình ở thế giới bên kia. Ngày mai lập tức đưa con bé đi!

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ