Tập 39

163 23 9
                                    

Cứ như thế, thời gian cũng dần trôi đi. Tối nào cô cũng xách đít qua phòng anh ngủ rồi dần ngủ nhiều thành quen. Đồ đạc của cô cũng được bà Kang kêu người chuyển qua phòng anh để cho cô tiện cho việc đi lại. 

Và thời gian có trôi hay ngừng thì cái ý định quay về làng của cô mỗi ngày một lớn hơn. Hôm nay là ngày cuối cũng cô truyền nước, bình cuối cùng sau hơn 1 tiếng cắm vào người cô thì cuối cùng cũng được tháo ra. Bát canh bồi bổ của ông Min lập tức cập bến đến chỗ cô, cô mỉm cười vui vẻ nhận lấy mà húp trọn sạch không còn vương lại 1 giọt nước nào. 

Vì sao cô lại chăm chỉ ăn uống nhanh như thế?

Cũng dễ hiểu thôi mà, không ăn thì không có sức, mà không có sức thì sao bỏ trốn khỏi đây để về làng được. Thế nên ngày đầu tiên khi cô ở lại phòng anh ngủ cô đã nghĩ đến chuyện phải ăn thì mới có sức này. 

M.Mẹ: Giỏi quá, Jiminnie lại uống hết bát canh rồi. Thật là ngoan quá đi, 2 cái má mochi đã quay trở lại rồi. 

YG: Đều là công sức của YoonGi đây chăm sóc cả. 

M.Mẹ: Con thì chăm sóc con bé được ngày nào chứ, chỉ ngày đêm nghĩ chuyện gây chiến với con bé là nhanh. 

- Đúng vậy. 

YG: Ai nói, con phải thức ngày thức đêm kiếm tiền nuôi cô ấy còn gì.

M.Mẹ: Ba con ông Min cũng kiếm tiền nuôi cả nhà đó thôi.

YG: Nhưng con cũng phải bỏ công ra nuôi cô ấy mà.

M.Mẹ: Thế đêm qua 2 giờ sáng ai gây chiến với con bé để con bé giữa đêm bò sang phòng mẹ ngủ làm ông Min phải ra sofa ngủ hả?

- Đúng, là ai hả?!

YG: Ya Mèo nhỏ, em có tin tôi.....

M.Mẹ: Làm gì, làm gì. Con bé còn là bệnh nhân đó, đừng có mà bắt nạt con bé. 

- Lè...

Cô lè lưỡi ra trêu anh, bà Min nhìn tính trẻ con của cô mà bật cười. Đưa tay lên xoa đầu cô vài cái rồi rời phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợi tồng trẻ. 

Sau khi cánh cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa, anh khoanh tay tiến tới chỗ cô. Cô nhìn anh có chút đề phòng, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lùi người lại 1 chút để đề phòng tên này lại giở trò xằng bậy với cô. 

YG: Sao em lại tránh xa tôi thế? Tôi đâu có thịt em đâu?!

- Biết đâu được 1 tên biến thái trong anh sẽ làm trò gì với tôi, thế nên tôi phải đề phòng anh 24/24. 

YG: Tôi đâu có biến thái tới mức đó đâu chứ. 

- Lại nói không rồi, nếu chẳng phải đêm qua tôi đang ngủ anh tự dưng lột đồ tôi rồi giở trò đồi bại thì 2 giờ đêm tôi đâu có xách đít sang phòng mẹ anh ngủ để ba anh phải ra sofa như vậy. 

YG: Được rồi mà, đừng nhắc tới đêm qua nữa. Giờ em ở nhà ngoan, nếu đói thì xuống tầng kêu người làm nấu chút gì đó cho em, chán thì ra vườn chơi với bà Min. 

- Anh đi đâu? 

YG: Em đoán xem!

- Anh đi biến thái với người khác chứ gì, cái tính biến thái của anh sao có thể không thực hiện được. 

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ