Cạch....
Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên, 2 người phụ nữ quen thuộc bước vào bên trong, tiến lại gần bên giường bệnh mà khẽ ngồi. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, một giấc ngủ bình yêu đến đáng yêu. Chỉ tiếc rằng, số phận hẩm hiu không mấy tươi sáng của người con gái này.
E: Jiminnie~ trời sáng rồi, chị và phu nhân mang đồ ăn sáng tới cho em. Hãy ăn chút gì nhé.
- Um....
Khẽ cựa quậy, đôi bàn tay nhỏ bé đáng yêu ấy rút ra khỏi chăn, kéo thêm chút chăn rồi ôm lấy mà ngủ tiếp. Bà kang khẽ cúi thấp người, vươn bàn tay ấm áp, hiền dịu của 1 người mẹ vuốt lấy mái tóc của Jimin nhẹ dịu gọi khẽ tràn đầy yêu thương.
B.Kang: Jimin ah~ Mau dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp được không? Nếu không ăn cái bụng nhỏ này sẽ bị đói đó.
- Jiminnie đang ngủ mà~
Jimin dùng chất giọng đáng yêu mà ấm áp đáp lại, đôi môi đã có chút hồng hào trở lại chu chu lên. Đáng yêu thật sự!
B.Kang: Jimin ngoan mau dậy ăn, ta có làm chút bánh gạo cho con, con có muốn thử không?
- Bánh gạo?
B.Kang: Đúng, là bánh gạo. Con muốn ăn chứ?
Jimin khẽ gật nhẹ vài cái, EunJi mỉm cười vội chạy lại bên cạnh bấm nút điều khiển để chiếc giường có thể nâng Jimin dậy. Đỡ lấy Jimin từ từ bước xuống giường, vào trong VSCN. Quay trở lại với giường bệnh của mình, Jimin cười tươi nhìn những chiếc bánh gạo viên đặt trên bàn và còn có cả bánh mật ong, bánh mochi nữa.
Toàn những món bánh mà Jimin đang thèm ăn thôi à. Ngồi xuống giường, đưa tay cầm lên 1 miếng bánh gạo viên màu hồng trông đẹp mắt, cắn nhẹ 1 cái. Vị của nó thật là tuyệt cú mèo quá đi.
- Ngon quá, bánh thật ngon.
B.Kang: Rất ngon đúng chứ, ăn nhiều 1 chút.
- Rất ngon!
Đang vui vẻ ăn bên những chiếc bánh gạo viên của mình thì từ đâu tiếng cửa phòng vang lên, kèm theo âm khí quen thuộc tỏa vào bên trong. Khỏi cần lên tiếng cũng biết đó là ai.
YG: Ăn ngon nhỉ, Park Jimin?
- Huh?
E: Thiếu gia!
B.Kang: Con tới làm gì?
Tiếng anh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Bà Kang đang hạnh phúc ngồi bên giường nhìn con dâu bé nhỏ của mình ăn ngon miệng thì anh lại xuất hiện, khiến nụ cười trên môi bà nhanh chóng dập tắt. Ánh mắt sắc lẹm của bà nhìn thẳng vào anh không hài lòng về sự xuất hiện này của anh.
YG: Chẳng phải 2 người muốn tôi tới thăm cô ta sao?
B.Kang: Ăn nói cho cẩn thận, nếu không thì đừng có xuất hiện.
YG: Thích, rồi làm gì nhau. Phải không Park Jimin?
Anh tiến tới bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đôi tay đầy dây điện ấy đưa lên chạm vào tóc cô, nhếch miệng mà cười. Cô bỗng có chút sợ hãi nhìn anh rồi lại nhìn bà, EunJi rất thông minh nên có thể nhìn ra biểu hiện khác thường của cô lúc đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/160749325-288-k25873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...