Tập 36

149 27 3
                                    

Gần 1 tuần trôi qua, cô vẫn luôn nhịn đói bỏ bữa như vậy. Ngay cả việc học của mình cô cũng chẳng buồn đi học nữa, việc cô nhiều ngày không đi học như vậy dần cũng đến tai Jiyeon. Ngày hôm nay, Jiyeon lại lần nữa đến Min gia để gặp cô nhưng cũng mang thất bại về. 

Cô từ chối gặp Jiyeon, người mà cô yêu quý và kính trọng nhất. Anh cũng đi công tác cả tuần nay cùng ba Min nên chưa biết chuyện cô bỏ bữa. 

V: Chị Jiyeon, chị đã gặp được cậu ấy chưa?

Jy: Vẫn chưa, không hiểu con bé bị sao nữa. Con bé nhất quyết không chịu gặp chị

V: Không phải nhà họ Min lại dọa đánh cậu ấy chứ?

Jy: Trông biểu hiện của họ không giống như đánh con bé hay bắt ép con bé chuyện gì, chắc là chuyện khác thôi.

Chiếc xe của Jiyeon khởi động rời khỏi sân của Min gia, trên đường trở về bỗng V sáng mắt quay qua nhìn Jiyeon nói

V: Em quên mất, có lần cậu ấy nói muốn quay về làng Busan đó chị. Làng Zombie đó!

Jy: Huh?

V: Đúng mà chị, chính cậu ấy đã nói như vậy với em mà. Có khi nào cậu ấy đang định quay về đó 1 mình không?

Jy: Cũng có thể, sao không chịu nói cho chị biết sớm hơn chứ. Chúng ta mau quay về đó trước con bé 1 bước, bằng mọi giá chị phải gặp được Jimin. 

Rồi chiếc xe phóng thật nhanh về Park gia và Kim gia. Còn về phía cô, cơ thể cô yếu đi trông thấy. Xanh xao, gầy gộc, dơ xương là những từ để miêu tả cô lúc này. Ban ngày rồi lại ban đêm, cô vẫn ở trong căn phòng đó. Vẫn là ôm chiếc bụng đó, nhìn vào bức ảnh cưới treo trên tường. Nụ cười trên môi cô trong bộ váy cưới trắng rộng lớn đó, khoác tay anh mỉm cười hạnh phúc. 

Hạnh phúc?

Cô có thực sự hạnh phúc?

Cô chỉ ôm lấy bụng mình và ngắm nhìn anh trong bức hình đó, cứ như vậy cô lại chót vô tình yêu anh. Cũng không biết là từ khi nào mà trái tim cô lại chứa đựng hình bóng của anh, hôm nay cũng thế. Cô vẫn ngồi đó nhìn anh mà mỉm cười. Nhưng cô lại không hề biết rằng mình đã yêu anh

E: Jiminnie~ Đã gần 1 tuần em chưa ra khỏi phòng rồi, mau mở cửa cho chị đi Jiminnie~

-....

Vẫn là sự im lặng đáp lại câu nói của chị EunJi, cô vẫn không chịu trả lời. Vẫn cứ im lặng như vậy. 

YG: Có chuyện gì mà tập trung đông đúc ở đó?

Là giọng của anh, anh và chủ tịch Min đã đi công tác trở về rồi. Phu nhân Min cũng đang đứng đó, bên cạnh EunJi cũng giật mình mà nhìn sang. Thấy tia hi vọng cuối cùng cũng xuất hiện, bà vui mừng rạng rỡ chạy vội đến cầm lấy tay anh kéo vội lại.

YG: Có chuyện gì?

M.Mẹ: Con sao đi công tác lâu quá vậy, mau lên tiếng gọi Jimin thông báo rằng con đã về rồi đi. 

YG: Để làm gì?

M.Mẹ: Ta kêu gì thì con cứ làm đi, sao còn phải hỏi nhiều làm gì cơ chứ. 

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ