Cô chạy ra khỏi tập đoàn Min, mặc cho bên trong kia có ai đó đang sững người vì câu nói cuối cùng đó của cô. Cô cứ chạy và chạy mặc cho đôi giày búp bê của mình đã bị nhàu nát bị chủ nhân của nó chạy cho tới mức rách bục ra.
Ngoài trời những đám mây đen không biết từ đâu kéo tới tới, những tia sét lóe sáng cả bầu trời, những hạt mưa nhỏ dần rơi xuống rồi từ từ chuyển thành to. Mưa trắng xóa cả 1 vùng trời.
Còn anh, ngồi bên trong phòng làm việc của mình. Khi bầu trời dần tối lại, những tia sét lóe sáng khiến anh như giật mình mà nhìn ra ngoài bầu trời kia. Cánh cửa phòng anh mở ra, anh giật thót quay lại đứng bật dậy nghĩ rằng đó là cô. Nhưng người bước vào không phải là cô mà là mẹ anh - Bà Kang kiêm phu nhân Min.
Bà tiến tới chỗ của anh với vẻ mặt thất vọng và tức giận, tay nắm chặt lấy túi xách của mình. Anh vội bước ra, tiến tới chỗ bà. 2 tay anh vội cầm lấy tay bà, vẻ mặt biểu hiện sự lo lắng nhìn bà.
Chát....
Nhưng miệng chỉ vừa mấp máy còn chưa kịp nói câu nào thì căn phòng đã vang lên 1 tiếng chát to đủ khiến người ngoài cuộc giật mình. Bà đưa tay lên tặng cho anh 1 cái tát bạt tai khiến 1 bên má của anh in đỏ 5 ngón tay trên đó.
Anh sững người, quay qua nhìn bà. Bà gạt tay anh ra khỏi tay mình, 2 khóe mắt và mũi dần ửng đỏ. Anh vẫn là không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của bà
M.Mẹ: Ta thất vọng về con!
Dứt câu, bà quay lưng bước đi. Rời khỏi căn phòng to nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo. Thư kí từ bên ngoài chạy vào, thấy anh vẫn đứng đó thì tiến tới sợ sệt mà lên tiếng
T.kí Choi: Chủ... tịch....
YG: Mẹ tôi về rồi?
T.kí Choi: Vâng thưa chủ tịch, xe vừa rời đi. Ngài.....
YG: Tôi không sao, nay tan làm sớm nhé.
T.kí Choi: Nhưng giờ còn chưa tới 3 giờ thưa.....
YG: Hôm nay coi như công ty làm tốt nên tôi cho công ty về sớm, phiền cô đi thông báo với mọi người nay được tan làm sớm.
Cô thư kí cũng không dám cãi lời mà cúi đầu vội rời đi vì ở lại thêm phút nào không biết có giúp anh bớt buồn phiền trong lòng hay không hay lại tăng thêm sự khó chịu trong lòng anh thì mạng cô thư kí coi như xong.
Chiếc xe chở bà rất nhanh đã dừng trong sân, bác QG từ trong nhà vội chạy ra cầm ô che cho bà. Bên cạnh còn có cả EunJi cũng cầm ô ra theo. Thấy chỉ có riêng mình bà bước ra và bà thấy có hẳn 2 người đều cầm ô chạy ra thì lên tiếng
QG: Tiểu thư......
M.Mẹ: Jimin......
Cả 2 cùng đồng thay cất lời nhưng cùng là đều nói về cô. Bác QG vội rút lời nhường cho bà nói trước
M.Mẹ: Jimin con bé không ở nhà hay sao mà EunJi cũng chạy theo ra ngoài này?
E: Thưa phu nhân, chẳng phải tiểu thư đi cùng phu nhân tới tập đoàn Min hay sao? Sao phu nhân lại nói kì lạ vậy?
M.Mẹ: Con bé đã về trước rồi cơ mà?
Sự hốt hoảng bắt đầu xuất hiện trong bà, bà mặc trời kia có mưa to như thế nào đi nữa thì cũng vội đội mưa chạy vào trong. Chạy 1 mạch lên cầu thang hướng thẳng tới phòng của cô, mở cánh cửa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...