Tập 42

121 21 2
                                    

Tối hôm đó, sau khi tỉnh lại thì do việc Jimin đề nghị ở lại một thời gian quá đột ngột cho nên là vẫn chưa chuẩn bị được quần áo hay phòng ngủ cho cô nên cô đành ngủ chung phòng với JungKookie. Và đồ ngủ thì tất nhiên cô sẽ mượn của chị Jin rồi.

JK: Chị Jimin, chị ngủ với em thì nếu đêm em có ngủ mớ mà động chạm vào chị thì chị đừng đạp em xuống đất nha. 

- Chị sao có thể làm như thế với em được, chị đang là phận đi ăn nhờ ở đậu nhà e mà. 

JK: Được rồi, vậy chị nằm bên này con em nằm bên này nha. Em phải đi tắm đã, chị cứ ngủ trước đi.

- Được rồi, em mau đi tắm đi kẻo lạnh rồi lại rước bệnh vào thân. 

JK mỉm cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ, ôm lấy bộ đồ ngủ con thỏ của mình rồi chạy vào trong phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm cũng dần vang lên, ngồi trên giường cầm máy lên rồi lại hạ máy xuống. Bật máy lên thì sợ anh sẽ dò tìm được ra chỗ hiện tại giờ mà cô đang ở nhờ nơi đây và hiện tại cô cũng không muốn gặp lại mặt anh, nhưng nếu không bật máy lên thì sao cô có thể biết được tình hình hiện tại cơ chứ. 

Ngồi khoanh chân hơi cúi người xuống, đưa tay trái lên chống cằm rồi nghĩ nghĩ cái gì đó, thở dài ra 1 tiếng lắc đầu máy cái rồi cô đứng dậy, xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào rồi mở cửa ra ngoài ban công đứng. 

Đêm đó, cô cũng chẳng thể nào mà yên lòng. Ra ngoài ban công, đúng thật đêm xuống gió rất lạnh. Làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt cô, chui qua từng làn tóc hồng của cô. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao trên đầu kia, hàng ngàn ngôi sao thi nhau sáng lấp lánh trong màn đêm đen tĩnh mịch kia. 

- Thật yên bình làm sao!

JK: Chị à, mau vào trong đi. Đứng ngoài đó lâu lại bị cảm đó.

- Em đã tắm xong rồi sao?

JK: Em tắm nhanh lắm, nào, giờ thì mau chui vào trong đi kẻo lạnh. 

JungKook sau khi tắm thì ra ngoài không thấy cô đâu, chỉ thấy làn gió đêm lạnh buốt xương đang thoải mái nô đùa trong phòng của mình. Nhìn lướt trên giường không thấy bóng dáng cô đâu, đoán chắc là đang đứng ở bên ngoài nên mới ra. 

Kéo cô vào trong phòng, đặt cô ngồi trên giường. Mặt không mấy hài lòng mà nhăn nhó nhìn cô nói

JK: Rồi xong chị xem, người chị giờ lạnh như băng rồi nè. 

- Nằm trong chăn chút sẽ hết thôi mà.

JK: Chị đó, chỉ giỏi tìm cách khiến cho người khác lo lắng mà thôi. Được rồi, mau chui vào trong chăn mà nằm cho ấm, em xuống tầng lấy cho chút nước ấm cho chị uống. Đừng có mà chạy lung tung ra ngoài kia nữa đó.

- Được, được. Mà em có phiền không nếu chị mượn điện thoại của em một lát JungKookie~

JK: À điện thoại! Đây, chứ cứ dùng đi.

- Cảm ơn em!

JungKook lần đầu được nghe người khác nói câu cảm ơn với mình nên mặt nhanh chóng đỏ như trái cà chua, mỉm cười để lộ 2 răng thỏ rồi chạy ra khỏi phòng. Biểu cảm đáng yêu đó của JK khiến cho Jimin cảm thấy vui mà bật cười 1 cái. 

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ