Jimin nghe có người nhắc đến mình nên đã sợ lại càng sợ hơn, tay nắm áo Jiyeon càng lúc càng chặt. Jiyeon cũng không hơn Jimin là mấy, chỉ có tốt hơn là giữ tinh thần không bị hoảng loạn để mà đối đáp.
YG: Tôi đã nghe tin nhà họ Park tiểu thư có thành viên mới nhưng do công việc bận nên chưa có cơ hội qua để chào hỏi, thật là ngại quá. Mong gia đình tiểu thư Park có thể thông cảm.
Jy: Tất nhiên chúng tôi thông cảm rồi, anh cũng chỉ hơn con bé nhà tôi 4 tuổi. Ngày đó anh còn bé, chưa thể nào biết được nên làm gì.
YG: Vậy thì thật tốt, nhưng tiểu thư nhỏ của nhà họ Park có vẻ như đang rất sợ tôi thì phải. Nếu không thì tôi thật mong được nhìn mặt em ấy 1 lần để biết.
Jy: Tất nhiên là được.
Jiyeon mỉm cười, vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào người Jimin mấy cái. Những cái vỗ đó như vừa ra hiệu và vừa trấn tĩnh Jimin, Jimin biết nên từ từ bước ra. Đưa tay lên nhẹ kéo chiếc áo trên người xuống, vẫn cúi đầu mà bước ra.
Jimin lịch sự cúi đầu, 2 tay nắm lấy nhau cúi đầu chào hỏi
- Xin chào.
YG: Giọng em ấy nghe dễ thương thật đấy, thật đáng yêu. Nhưng sao tiểu thư nhỏ này lại cứ cúi đầu mãi như vậy?
Jy: Em ấy vốn là như thế, khi tiếp xúc với người lạ đặc biệt là người khác giới thì sẽ cúi đầu như thế. Nếu chưa có sự cho phép của người lớn hơn thì sẽ không tùy tiện mà tiếp xúc.
YG: Gia đình tiểu thư có vẻ rất coi trọng phép tắc nên đã nuôi dạy 2 tiểu thư họ Park đây như ngày hôm nay.
Jy: Anh đã quá khen.
YG: Trời có vẻ đã trở tối, để tôi đưa 2 tiểu thư về.
Jy: Xe đang đến rồi, sẽ rất phiền nếu chúng tôi đi nhờ anh về. Chúng tôi có khá nhiều đồ gồng ghềnh nên không tùy ý đi cùng anh về được. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ bảo ba mẹ qua nhà anh 1 chuyến.
YG: Vậy tôi xin phép rời đi trước, hẹn ngày được gặp lại 2 tiểu thư Park.
Anh mỉm cười cũng cúi đầu nhưng 2 tay vẫn đút trong 2 bên túi quần, rồi lạnh lùng xoay lưng bước đi. Cả 2 nhanh chóng xách túi đồ rồi chạy 1 mạch lên chuyến xe cuối cùng về làng của họ. Trên xe, anh liếc nhìn Jimin 1 cái rồi mới ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
Sau khi bước xuống khỏi chuyến xe cuối cùng thì trời cũng đã ngả tối, cả 2 chật vật xách cả núi đồ vào trong nhà. Vì trong số đồ 2 người mua có cả đồ hải sản nên bị dính mùi, nếu không thay đồ ra nhanh sẽ khó có thể sạch được.
P.Bà: 2 đứa con mua cả huyện về hay sao mà lắm thế này. Chắc mệt lắm, mau đi thay đồ đưa ba con tống đi giặt đi. Hôi quá đi à~
Trong nhà, nếu như bác QG hay người làm có chuyện đột ngột xin nghỉ thì Park ba sẽ là người đảm nhiệm về phần giặt giũ và dọn dẹp, còn mẹ chỉ cần nấu ăn và chăm sóc mọi người thôi. Vậy nên trong nhà lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và tiếng cười.
Jimin và Jiyeon mỉm cười rồi nhanh chóng quay về phòng để đi thay đồ. Tất nhiên là Jiyeon sẽ nhanh hơn nên ra ngoài trước Jimin, bước vào trong bếp tính phụ mẹ 1 chút nhưng thấy ba đang phụ rồi nên bình thản ngồi ở bàn đợi tới giờ ăn và ăn thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/160749325-288-k25873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...