Tập 16

159 19 1
                                    

- Ya... Mau thả tôi ra, các ngươi có nghe tôi nói gì không. Mau thả tôi ra. 

Đã 2 ngày kể từ cái ngày cô thực hiện kế hoạch bỏ trốn nhưng thất bại của mình. Ngày hôm đó, sau khi đề nghị và nhận được sự đồng ý của anh, cô đã 3 chân 4 cẳng chạy 1 mạch. Do quá vội vàng và không lường kĩ được hậu quả nên cô đã bị bắt giam lại như cũ. 

Ngày 3 bữa, và không lúc nào cô không gào hét để được ra ngoài. Cô luôn ngồi trực ở cửa chỉ muốn được ra. 

*CẠCH* Tiếng mở cửa vang lên, cô vội vã đứng nhanh dậy lùi lại đằng sau vài bước chân. Là ông QG và chị người làm, đến giờ ăn rồi. Cô cũng đã đuối, chẳng còn hơi sức đâu để mà ăn được nữa, đành mặc kệ và thuận theo những gì trước mắt vậy. 

- Làm ơn hãy thả tôi ra!

QG: Tôi đã dọn thức ăn lên bàn, chúc tiểu thư ngon miệng!

Cô bước lại bàn ăn, ánh mắt nhìn từng món từng món trên bàn rồi đưa tay gạt hết toàn bộ chúng xuống đất. Lần đầu những người ở đó thấy cô hành động như vậy có chút hoang mang thì cùng lúc đó anh xuất hiện, đứng nhìn mọi hành động của cô từ lúc nào. 

Mọi người lúc đó có chút sợ hãi nhìn anh rồi lại nhìn cô, anh ra hiệu cho mọi người vào dọn sạch rồi bưng thức ăn khác lên. 

- Thả tôi ra, tôi không phải con thú anh thích nhốt thì nhốt muốn làm gì thì làm. 

YG: Em ngoan ngoãn ăn đi, ngày mai sẽ có người đến trang điểm cho em và đưa em ra lễ đường. 

- Tôi muốn gặp ba mẹ và chị Jiyeon. 

YG: Ngày mai em sẽ được gặp họ trên lễ đường, ăn mà giữ sức cho ngày mai. 

Nói rồi anh rời đi, cô vô xuống ghế ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không. Cô thở dài 1 cái, thức ăn cũng đã dọn lên. Nhìn vào chúng rồi lại nhìn mọi người, cô đứng dậy tiến tới bên giường mà nằm xuống. Bác QG thấy vậy lên tiếng

QG: Tiểu thư, tiểu thư hãy dùng bữa khi còn nóng. 

-....

QG: Tiểu thư, nếu tiểu thư không dùng bữa chúng tôi sẽ bị phạt mất. Tiểu thư có thể ăn 1 chút được không, nếu không vì tiểu thư thì làm ơn hãy vì chúng tôi. 

- Tôi không đói!

QG: Tiểu thư!

-...

Cứ như vậy 2 tiếng đồng hồ trôi qua, 1 bên cố gắng thuyết phục 1 bên im lặng. Rốt cuộc mọi người đành im lặng đi ra khỏi phòng, cô từ từ ngồi dậy dựa lưng vào tường, 2 tay ôm lấy 2 chân. Được 1 lát lâu thì cô nhìn thấy bộ đồ mới được đặt trên giường, mỉm cười cho qua rồi ôm lấy nó tiến vào trong phòng tắm. 

Cho đến sáng hôm sau, từ sáng sớm cô được những người mặc áo đen đưa ra khỏi phòng. Xung quanh cô trên 2 người, dưới 2 người, 2 bên 2 người để đảm bảo chắc chắn rằng cô không thể chạy thoát khỏi đây. 

Đang đi thì bỗng cô nhăn mặt, tay ôm chặt lấy đầu dừng bước chân. Dấu hiệu cho thấy cơn đau sắp tới, từ đêm qua đã có những cơn đau nhẹ ập đến hành hạ cô. Hơi thở cô nặng nhọc cố gắng thở đều để mọi người không nhận ra, dừng lại 1 lát thì cơn đau đã hết cô tiếp tục bước tới phòng thay đồ. 

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ