Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đều đang say giấc nồng, những vì sao trên trời vẫn đua nhau tỏa sáng lấp lánh lung linh tạo nên 1 bức tranh đẹp hiếm có thì ở đâu đó phía dưới trần gian, những con người áo đen từ khi nào đã dẫn theo 1 hàng xe dài miên man đứng dài từ đầu làng kéo vào. Người con trai ấy lạnh lùng bước xuống, phủi thẳng bộ đồ mình mặc trên người, nhìn lướt xung quanh 1 vòng rồi hất cằm ra hiệu cho đàn em của mình.
Còn anh, ung dung ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống mà hóng gió trời nơi đây. Chẳng mấy chốc nơi này dần bị náo loạn bởi tiếng la hét, khóc lóc của trẻ con nơi đây. Những người đàn ông của làng bị đàn em của anh không 1 chút nhân từ mà xuống tay 1 cách nhanh chóng với 1 viên đạn găm giữa trán.
Rất nhanh ngay sau đó, 1 tên đàn em của anh chạy tới cúi người thì thầm to nhỏ gì đó vào bên trong với anh, nhận lấy cái gật đầu của anh. Cả đám cùng anh di chuyển tới 1 nơi, 1 ngôi nhà nhỏ cuối làng.
Còn cô, khi còn đang say giấc nồng thì bụng cô cồn cào khó chịu khiến cô phải thức giấc giữa chừng mà tìm kiếm cốc nước uống chống khát. Cô nghĩ, chắc bé con cả ngày vận động chưa uống nước nên bị khát mới làm phiền cô giữa đêm muộn như này.
- Đỡ khát rồi chứ bé con.
Hạ cốc nước đã uống cạn xuống mặt bàn, tay xoa xoa cái bụng nhỏ đang nhô lên của mình mà khẽ mỉm cười. Đang trên đường quay trở về phòng, thì tiếng trẻ con và phụ nữ chạy loạn bên ngoài dần kéo tới chỗ nhà cô. Do nhà cô là ở cuối làng nên mọi thứ cái gì cũng là sau cùng.
- Sao đêm muộn canh ba lại có tiếng la vậy nhỉ?
Khó hiểu và thêm trí tò mò hiện lên, cô ôm cái bụng nhỏ của mình lại gần cửa sổ trên đường quay trở về phòng của mình, he hé cánh cửa ra ngoài để ngóng tình hình. Nhưng cánh cửa chỉ vừa mới hé ra, đầu chưa kịp ngó thì tiếng ngái ngủ của Momo từ sau vang vọng lại thu hút cô
Mm: Chị Mochi, bên ngoài sao lại ồn ào đến thế?
- Em bị thức giấc rồi sao?
Jy: Jimin, sao lại ở ngoài này. Em cũng bị thức giấc sao?
V: Ồn quá, nay là ngày lễ gì sao?
- Mọi người cũng đều bị đánh thức sao, không hiểu mọi người có chuyện gì mà đêm hôm canh ba lại ầm ĩ như vậy. Chị và V hãy quay về phòng ngủ đi, để em đi xem sao.
Jy: Có ổn không nếu chị không đi cùng em.
- Cả ngày nay chị đã rất mệt mỏi rồi, V-ssi cậu đưa Momo về nằm cùng cậu 1 lúc lát mình sẽ trở lại đón con bé sau. Làm phiền cậu chút vậy.
V: Được rồi, Momo lại đây chúng ta quay về lại phòng của mình.
Momo đưa đôi tay bé bé của mình lên dụi dụi lấy mắt của mình, chu chu ra đôi môi nhỏ nhỏ xinh, bàn tay nhỏ bé ấy nằm trọn trong lòng bàn tay lớn của V cùng Jiyeon quay trở về lại phòng ngủ tiếp với chú kì lần có chiếc sừng 7 màu của mình.
Jimin xoa xoa đầu con bé, hơi cúi người hôn nhẹ lên trán con bé rồi xoay người. Vì là ban đêm nên mọi thứ trong nhà đều bao trùm 1 màu đen mà nguồn điện thì lại chỉ có 1, nó nằm ở trong phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...