Sau khi Jimin cô tới tập đoàn Min và chứng kiến cảnh đáng ra bản thân không nên thấy thì đã bỏ đi. Anh vội vã luống cuống mà để người tình của mình sang bên cạnh để chạy theo cô vợ nhỏ của mình nhưng chỉ vừa đứng dậy thì Sn đã vội giữ tay anh lại, giọng nhõng nhẽo cất lên
SN: Yoongi ah~ Anh định đuổi theo Jimin sao? Anh định bỏ lại em một mình ở đây sao Yoongi~
YG: Anh........
M.Mẹ: Min Yoongi! Con còn không mau đuổi theo con bé và xin lỗi nó, còn đứng đó mà tình tứ với nhau được hay sao. Nếu con bé xảy ra vấn đề gì thì con sẽ là người phải chịu hoàn toàn mọi trách nghiệm, con nhớ kĩ đó.
Bà nóng giận chỉ thẳng tay về phía anh nói rồi xách túi đi theo cô. Còn cô, cô cũng chả biết bản thân mình giờ sẽ đi đâu nữa nhưng chỉ cần biết hiện tại bây giờ cô phải ra khỏi cái nơi này trước đã.
Còn anh, dù lí trí mách bảo anh hãy mau chóng đuổi theo cô nhưng song con tim lại nói anh hãy ở lại bên cạnh người tình của mình. Anh giờ cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Nghe con tim hay là nghe lí trí?
Sn: Yoongi, đây là quà anh đã chuẩn bị cho em sao? Đẹp quá, cảm ơn cục cưng của em nha.
Cô ta sau khi giữ được anh lại bên mình thì mỉm cười hài lòng, đưa ánh mắt tới nơi chất chứa những túi quà to nhỏ khi nãy anh kêu thư kí chuẩn bị. Cô ta tiến lại, cầm lấy từng túi mở ra xem thản nhiên. Còn anh, lúc này đây ánh mắt của anh đã và đang nhìn về phía cặp lồng bánh còn thơm mùi vị ngọt của socola và dâu thoang thoảng trong phòng.
Anh làm cô hiểu lầm, anh khiến cô buồn, anh khiến cô bị tổn thương.
Cô ta thích thú cầm lấy hộp sô cô la có hộp bên ngoài hình trái tim chạy lại bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh cười lớn nói
Sn: woa... Yoongi, hộp sô cô la này thật đẹp. Em thích lắm!
YG: Sana, em cầm hết chúng về nhà đi ha. Anh có việc bận rồi, phải lên gặp ba. Xin lỗi em năm nay không thể đưa em đi chơi Valentine được rồi.
Sn: Tại sao chứ? Em đã cất công đến đây chỉ để đợi anh tan làm rồi chúng ta cùng đi chơi thôi đó.
YG: Thật xin lỗi em!
Cô ta làm bộ mặt giận dỗi, tiến lại bàn đặt hộp socola xuống bàn cái bụp rồi cầm túi xách của mình lên vùng vằng bỏ về.
Rầm....
Đó là tiếng đóng cửa mà cô ta vừa đóng, thái độ đó là cố tình muốn thể hiện cho anh thấy được rằng cô ta thực sự đang dỗi anh. Nhưng ngày hôm nay, năm này anh không chú ý tới cô ta. Anh đã quyết định nghe theo lí trí mách bảo.
Tiến từng bước từng bước chậm rãi tới những chiếc bánh đang dần nguội lạnh nằm rơi trên mặt đất, anh ngồi xổm xuống trước chúng, đưa tay ra nhẹ cầm lên cặp lồng bánh rồi khẽ nhẹ nhàng nhặt từng chiếc bánh bị rơi tung ra ngoài đặt riêng lên nắp cặp lồng.
Cầm lấy chúng trên tay, ánh mắt cố định vào chúng, tiến lại bàn làm việc mà ngồi xuống. Bên trong, vẫn còn dư lại 1 chiếc vẫn còn âm ấm. Là chiếc bánh đặt dưới đáy cuối cùng nên nó không dễ dàng gì mà bị rơi ra ngoài.
Là chiếc bánh hình trái tim!
Nó mang 2 màu sắc màu nâu của sự ngọt ngào trong ngày lễ Tình Nhân, màu hồng xen lẫn chút đỏ của sự hạnh phúc êm đềm viễn mãn. Anh đưa đôi bàn tay của mình xuống đáy, nhẹ lấy nó ra rồi cầm mà ngắm mà nghía.
YG: Sao ngay cả chiếc bánh để ăn cũng phải dễ thương cơ chứ.
Đưa chiếc bánh lại gần miệng, há ra vừa đủ rồi cắn sâu lấy 1 miếng. Vị ngọt của socolà và dâu hòa quyện vào nhau, trộn đều trong miệng anh. Anh như cảm nhận được sự dịu dàng, cố gắng và cả tình cảm cô gửi gắm vào chiếc bánh này để đem đến cho anh.
Còn về phía cô, sau khi di chuyển xuống dưới tầng, cô nhanh chân di chuyển ra tới cửa chính của tập đoàn. Cùng lúc đó ở phía sau, tiếng bà Kang vang lên từ trong trang máy vọng ra.
M.Mẹ: Jiminnie, đi chậm chờ mẹ 1 chút.
Cô lờ đi, coi như không phải bà gọi mình mà cố gắng chạy nhanh hơn. Bà biết, trái tim nhỏ của con dâu bà đã bị tổn thương nặng nề, khi nghe tới chuyện sẽ được tới đây gặp chồng nó thì vẻ mặt của nó đã hớn hở và hạnh phúc tới biết nhường nào. Tới nơi, nó còn hào hứng, bồn chồn chỉ muốn mau mau chóng chóng gặp con trai bà.
Ấy vậy mà con trai bà đã làm gì để đáp lại con dâu bà cơ chứ. Nó lại nhẫn tâm đi ôm hôn người tình của nó ngay trong phòng làm việc, còn ôm hôn thắm thiết tới mức như thế. Giờ ngay cả câu nói của bà mà cô còn không chịu nghe thì bà biết phải làm sao đây.
Bà càng gọi, càng đuổi theo thì cô càng đi nhanh hơn rồi dần chuyển thành chạy. Đuổi không nổi, thấy hai hàng vệ sĩ đứng đó bà liền tận dụng mọi thứ có thể để giữ cô lại. 2 hàng vệ sĩ nghe thấy giọng bà cất lên và lệnh bà hạ xuống thì ngay lập tức thực hiện.
Cô nhanh chóng bị giữ lại, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nhưng sức của cô chỉ như con kiến bò trên tay bọn họ thôi.
M.Mẹ: Jiminnie, con bình tĩnh nghe ta nói.
- Tôi không muốn nghe bất cứ gì hết, mau buông tôi ra, buông ra
M.Mẹ: Jiminnie, ta biết Yoongi làm vậy là có lỗi với con, khiến con bị tổn thương.....
- Rồi sao, bà thay mặt hắn ta để xin lỗi hắn ?
Cô dừng lại, không dãy dụa nữa mà quay người mặt đối mặt với bà mà nói bằng giọng hận có, tức giận có, hận thù có. Đôi mắt của cô từ khi nào đã ngập nước đang trực trào ra, có khi chỉ cần 1 cái chớp mắt nhẹ cũng khiến chúng trào xuống 2 bên má cô.
M.mẹ: Jiminnie, ta biết chuyện này nó sai. Nhưng con hãy bình tĩnh, con chỉ vừa mới khỏe lại chưa được bao lâu mà....
- Thì sao? Tôi có ốm có chết thì đâu có sao, điều đó chẳng phải là điều mà tên đó muốn sao.Tôi thì có khác gì vật cản trở, một món đồ chơi của hắn ta đâu cơ chứ.
M.Mẹ: Jiminnie ah~
- Tôi không cần sự thương hại của bà, tôi không cần bất cứ thứ gì của gia đình bà. Tôi đã quá ngu ngốc nên mới gạt bỏ đi ý định hận thù họ Min. Tôi thật quá ngu ngốc mà
M.Mẹ: Jiminnie~
- Nhà họ Min các người, tôi hận các người.
------------------
Đêm xuống các thím ngủ ngon. Chap này chỉ ngắn thế thôi, đêm rồi mà vẫn ngồi ra chap mới cho các thím nè, tôi thương các thím nên không màng đêm khuya mà viết đó. Giờ tui mới ngủ nè, chuẩn xác là 1:03 rồi đó; nhớ vote cho tui nha. *Moa moa*
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...