Sau khi cô tỉnh lại, bác QG nhanh chóng đem tin đi báo cho mọi người trong nhà biết. Phu nhân bà đang trên đường tới phòng anh khi biết tin liền chạy nhanh đến phòng để gặp cô con dâu bé nhỏ của mình.
Cánh cửa phòng mở ra, thấy cô đang tìm cách ngồi dậy thì bà vội chạy lại tiến tới lên tiếng can ngăn không cho cô ngồi dậy. Vì hiện giờ tình trạng của cô chưa thực sự khỏe nên cô nên nằm nghỉ vẫn là hơn.
M.Mẹ: Jiminnie~ Con giờ vẫn còn rất yếu, con nên nằm nghỉ ngơi thêm vài ngày đợi đến khi cơ thể đã thực sự khỏe hẳn rồi tính. Đừng nôn nóng muốn ngồi dậy ngay như vậy, thật không tốt cho con.
E: Đúng đó tiểu thư Jimin, tôi nghĩ cô nên nằm nghỉ thêm vẫn hơn. Trông cô vẫn còn rất yếu, để tôi xuống bếp làm chút thực phẩm bổ cho tiểu thư.
M.Ba: Không cần không cần, ta làm bát canh nóng hổi mang lên cho con dâu ta rồi đây. Con dâu, con thấy trong người thế nào, đã khỏe hơn chưa? Còn thấy mệt không? Còn đau chỗ nào không? Có muốn ăn gì không nói ta làm cho con? Con tỉnh lại lâu chưa?
YG: Ya, làm ơn nói ít một chút được không. Jimin của con chỉ vừa mới tỉnh lại, hơi sức đâu mà trả lời 1 đống câu hỏi dồn hỏi dập của chủ tịch Min và đáp lại bà được hả phu nhân Min.
M.Mẹ: Của con? Từ khi nào đã là của con vậy hả?
'reng....reng...' Chuông điện thoại anh bỗng vang lên, hồi đầu anh làm ngơ. Rồi 2 hồi, 3 hồi cứ vậy vang lên không dừng lại. Bất quá anh lôi máy ra, là dòng chữ quen thuộc "Cục Cưng" xuất hiện, mắt anh mở to trông như có chút bất ngờ. Và hiển nhiên là cô nhìn thấy, phu nhân Min và hủ tịch cũng đều nhìn thấy.
Ngay lập tức anh nhận cuộc gọi, điện thoại chỉ vừa mới áp lên tai mà đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói như nũng nịu, hờn dỗi vang lên đủ to để cho những người đứng gần anh nghe thấy
_Yoongi ah~ Anh đang ở đâu vậy? Anh không tới chỗ em nữa sao, anh định bỏ mặc em ở đây hay sao. Anh có biết em buồn và nhớ anh lắm không, ở đây 1 mình như vậy em cảm thấy cô đơn và sợ lắm Yoongi ah~
Cô nghe, cô thấy, cô nhìn. Cô không nói, mà chỉ mặc kệ. Cô nhắm mắt, hạ người nằm xuống như không thấy. Hơi thở của cô bỗng nhẹ lại, dần rồi chẳng còn nghe rõ như lúc cô cố gắng ngồi dậy nữa. Anh vội đứng dậy chạy ra ngoài, thuận tay vơ lấy chìa khóa xe ra khỏi phòng.
Vẫn mãi là Sana!
M.Mẹ: Jiminnie~ Con không cần phải để ý tới nó, nó chỉ là có việc quan trọng ở công ty thôi. Jimin ngoan mau ngồi dậy uống chút canh bổ.
- Mang hết ra ngoài đi!
Cô nhanh chóng đáp lại nhưng với giọng mệt mỏi và quá đỗi thất vọng. Cô nhắm mắt như đang ngủ, mọi người cũng không ai muốn làm phiền cô nên sau khi nghe cô nói vậy thì cũng lần lượt rời khỏi. Cô khẽ từ từ mở mắt, từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường đưa tay đang găm dây chuyền nước lên trước mắt nhìn rồi vô thức nói
- Hi vọng vào điều gì chứ.
Cất lời cũng là lúc cô thả buông tay.
Đến gần tối, anh quay trở về với tâm trạng có chút mệt mỏi và mùi nước hoa phụ nữ tràn ngập người anh. Cũng không thể trách anh, ai trong nhà cũng biết là anh vừa mới từ đâu và làm gì trở về.
![](https://img.wattpad.com/cover/160749325-288-k25873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...