Tập 49

100 17 6
                                    

Chiếc xe đen lao vội giữa lòng thủ đô Seoul đông đúc, chiếc xe cứ thế lao đi. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Seoul lớn có tiếng, các bác sĩ nhanh chóng vội vã chạy ra. Nhưng EunJi nóng vội chẳng kịp chờ bác sĩ và y tá ra ngoài đã vội bế Jimin vào trong. Nhanh chóng chuyển cô vào phòng cấp cứu. 

Trên đường tới đây, máu ở dưới 2 chân cô chảy càng lúc càng nhiều, cô vì sợ quá mà ngất lịm đi. Còn anh, anh chẳng hiểu vì sao cô chảy máu và anh cũng không thèm có động thái gì gọi là quan tâm tới vợ của mình. Anh mặc kệ, anh bỏ đi lên phòng vào thư phòng của mình. 

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, bà Kang cùng chị EunJi ngồi chờ ở hàng ghế cứ nhấp nhổm mãi không thôi. 

Cuối cùng sau bao lâu, hàng giờ trôi qua mà tưởng chừng như là cả thế kỉ cuối cùng cũng thấy được vị bác sĩ ấy bước ra. Bà Kang vội vã lao vội tới chỗ bác sĩ mà hỏi han, ông bác sĩ ấy từ tốn kéo chuếc khẩu trang trắng trên xuống thở dài mà nói với bà

B.sĩ: Thật may vì phu nhân đưa tiểu thư tới đây kịp lúc, cơn nguy kịch đã qua đi, tình trạng sức khỏe của tiểu thư còn rất yếu. Do cũ va chạm mạnh đó nên thai nhi rất yếu, sức khỏe không ổn định nên bêm bệnh viện chúng tôi cần phải theo dõi 1 thời gian dài để có thể nắm bứt tình trạnh sức khỏe của tiểu thư.

E: Bác sĩ, vậy.... Giờ tiểu thư......

B.sĩ: Tiểu thư sẽ nhanh chóng được chuyển lên phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện. Vài tiếng đầu phu nhân và người nhà cần ở bên ngoài để tiểu thư có thể nghủ ngơi.

Bà Kang: Tại sao không được vào thăm luôn chứ?

B.sĩ: Chúng tôi muốn đảm bảo tiểu thư ở tình trạng tốt nhất.

E: Được rồi cảm ơn bác sĩ!

B.sĩ: Vạy tôi xin phép.

Nghe tình trạng báo của vị bác sĩ ấy mà lòng bà đau không thốt lên lời. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng đứa con trai mình lớn lên như vậy mà giờ đây nó lại nhẫn tâm hại vợ nó, nhẫn tâm hại đứa con chưa kịp hình thành của nó, đứa cháu của dòng họ Min này như vậy.

Ông trời à, ông sao lại khiến bà buồn như vậy?

Ngồi ngoài chờ đợi, đứng ngoài nhìn vào trong, bà chỉ muốn được vào thăm đứa con dau bé nhỏ tội nghiệp ấy của mình. Thời gian rồi cũng nhanh qua, giờ bà có thể vào thăm rồi.

Vội bước lại bên canh Jimin, cúi xuống vuốt mái tóc ấy, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia. Khuôn mặt xanh xao trông đến tội nghiệp.

B.Kang: Jiminnie~

-....

E: Jimin ah~ Em thấy trong người bay giờ sao rồi? Còn đau nhức chỗ nào không?

B.Kang: Con ổn không? Ji....

- Bây giờ trông tôi ổn không?

E: Jimin.

Khẽ nhấc 2 hàng mi nặng trịu và mệt mỏi ấy lên, ánh mắt vô định ra bên ngoài khung cửa sổ, đôi môi màu đỏ cherry hàng ngày giờ đâu mất mà lại chỉ thấy đôi môi nhợt nhạt này đang khó nhọc mấp máy trả lời.

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ