Tập 15

162 22 2
                                    

V: Anh ta đưa Jimin đi rồi, sao anh ta lại muốn Jimin?

Jy: Chị không biết, nhưng đó là câu cuôi cùngg anh ta nói trước khi rời khỏi đây. 

V: Anh ta thật quá đáng, anh ta dựa vào cái gì cơ chứ. 

Sau khi nghe bác QG báo lại với V, cô đã lập tức phi đến và có mặt tại nhà họ Park trong vòng 5 phút. Tất cả mọi người đang rối hết cả lên, mẹ Park do mệt quá nên đã lên phòng nghỉ ngơi trước. Còn về phía Jimin, cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Đến khoảng tầm trưa thì cô tỉnh dậy, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ thú hồi sáng nhưng đang ở đâu thì không rõ. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn quanh. Tất cả chỉ toàn là 1 màu trắng, giữa phòng cũng có 1 chiếc bàn và 1 cái ghế màu trắng, ngay cả giường cô đang ngồi cũng màu trắng nốt. Tóm gọn lại tất cả đều mang 1 màu trắng.

Đang ngó nhìn xung quanh thì bỗng 1 tiếng cạch cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô. 1 người đàn ông mặc bộ đồ màu đen to cao bước vào đứng gọn bên cạnh cửa, tiếp sau đó là 2 người đàn ông cũng mặc đồ màu đen bước vào nhưng cũng đều đứng gọn sang 2 bên. Và 1 người con trai ấy xuất hiện, mang theo khí chất lạnh lùng bước vào trong. 

YG: Tỉnh rồi? 

- Tôi đang ở đâu? 

YG: Nhà tôi. 

- Tại sao anh đưa tôi tới đây? 

YG: Vì tôi muốn biết rõ em là ai.

- Là con gái nhà họ Park. Nếu chỉ muốn vậy thì tôi đã trả lời xong, hãy thả tôi ra.

YG: Nếu tôi đơn giản chỉ muốn biết điều này thì đâu còn gì thú vị. 

Anh bỏ tay vào túi quần tiến tới gần phía cô đang ngồi trên giường, cúi sát gần lại phía cô nói

YG: Cái tôi muốn biết là xuất thân của em có thật sự là từ nhà họ Park hay không, em sẽ phải ở đây cho tới khi tôi điều tra ra thân phận của em. 

- Tôi là Park Jimin, con gái út nhà họ Park. Đó là xuất thân của tôi. 

YG: Đâu dám chắc em có nói thật hay không, biết đâu em đang nói thiếu chi tiết quan trọng nào thì sao. 

- Tôi không còn gì, hãy thả tôi ra. 

YG: Ngày sẽ 3 bữa đầy đủ, sẽ không đụng chạm gì tới em nếu em ngoan ngoãn chịu hợp tác cùng với tôi. 

Nói xong anh đứng thẳng dậy bước đi, cô cũng bí không biết nên làm thế nào. Cuối tuần đã đến gần cận kề, nếu để anh thấy được tình trạng bản thân bị đau đầu quằn quại như vậy thật không hay tí nào. Như vậy anh sẽ biết được mình không phải con ruột nhà họ Park mất, nếu đã không đề nghị thành công thì chỉ còn tìm cách bỏ trốn. 

- Nếu đã không được thì đành phải dùng cách khác vậy, để tôi xem nơi này giam giữ tôi được bao lâu. 

Đến chiều tối, đúng như lời anh nói. Có khoảng vài người bước vào mang đồ ăn tới cho cô, và mang thêm cho cô 1 bộ đồ khác để cô thay ra nữa. Tất nhiên là cô sẽ đi thay đồ trước rồi, vì mặc bộ đồ thú to và vướng víu như này sao chịu nổi. 

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ