YG:Park Jimin, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Hãy nói thật, có phải ngoài nơi của em còn rất nhiều sự tồn tại khác của loài bẩn thỉu vẫn còn đang tồn tại mà tôi không hề biết đúng không Jimin?
- Tôi không biết!
YG: Em thật sự không biết sao Jimin?
- .....
YG: Đó là cơ hội cuối cùng của em, chính em đã bắt ép tôi phải làm điều này.
Anh đã trả hỏi cô đủ thứ nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ duy có câu trả lời là "tôi không biết" đã nghe đến phát chán luôn rồi. Mà sự kiên nhẫn của anh cũng cao đấy, nhưng cũng phải có giới hạn của nó chứ.
Anh thở hắt 1 cái trước sự ương bướng, cứng đầu của cô. Anh không nói không rằng, tay cầm khẩu súng đập đập ngược vào bả vai của mình, chậm rãi từng bước tiến lên phía trước trước mặt cô. Cô cũng không hiểu nổi anh đang có ý định làm gì. Phía sau anh, Ba Zombie của cô bị 2 người áo đen tiến tới tháo rời dây xích ra, kéo lê tới dưới chân anh, tháo miếng bịt miệng ra.
Cô nhìn Ba mình rồi lại nhìn anh, cô bây giờ chỉ ước mình có khả năng đọc được suy nghĩ của anh ngay lúc này để có thể lao tới đánh trả lại anh. Nhưng không, cô nên nhìn lại thực tế thì hơn. Xung quanh anh toàn là đàn em của anh, toàn những tên to con mặt đầy rẫy vết sẹo, những tên nhỏ con trông gầy yếu tưởng như có thể bắt nạt nhưng những tên đó đều là hạng 1, 2 trong khuôn đào tạo của anh cả đấy. Đâu có dễ gì mà đụng vào được.
YG: Đây là do em làm nên, bản thân tôi đây đâu muốn làm điều này.
- Anh....
*Đoàng...*
- Baaaa........
Lời nói dứt hết khỏi miệng cũng là lúc viện đạn bay vụt ra khỏi miệng súng mà nhắm thẳng giữa trán làm đích tiến tới. Ba cô- Người ba Zombie của cô vậy là chết 1 cách oan uổng. Chẳng thể kịp nói lời cuối nào với đứa con của mình, chẳng kịp nhìn bà vợ của mình lần cuối, mỉm cười với đứa con nhỏ của mình lần cuối cùng thì đã vội gục xuống nền đất lạnh lẽo, chết không nhắm mắt.
Cô bật khóc với tiếng gọi ba kéo dài không ngớt, Mẹ và đứa em cô cũng giãy dụa mà bật khóc nức nở nhìn xác của Ba cô. Cô hận bản thân mình lúc đó không thể chạy tới ôm lấy Ba mà đỡ lấy viên đạn đó cho Ba. Ba cô đâu có tội gì, Ba cô là người lương thiện sống rất thân thiện với mọi người mà. Thế mà chỉ vì cô mà lại nhận cái chết oan uổng như vậy.
Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà trào xuống không ngừng 2 bên má cô, Jiyeon và V cũng không kém. Jiyeon cũng hận, hận không thể bảo vệ được cho mọi người. V - cô cậu thương xót cho cô bạn của mình, thương xót cho cái thân phận bất hạnh ấy. Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu mà chỉ toàn thấy khổ đau bao bùa lấy Jimin. V hận không thể chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, không khổ đau của mình sang cho Jimin.
YG nhìn cái xác rồi hướng mắt nhìn về phía cô đang gục xuống mà khóc, anh tiến tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm cô bắt cô phải nhìn mình. Nhìn đôi mắt long lanh đang ngập trong nước dần hóa đỏ vì khóc ấy, anh không thể không nhìn thấy trong mắt cô, cô đang hận anh rất rất rất rất cực kì nhiều. Nếu giờ thả cô ra, chắc chắn cô sẽ phi tới cướp lấy khẩu súng trên tay anh mà bắn chết anh cho đến khi cái xác này biến dạng mới hả dạ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...