Sáng hôm sau, đồ đặc của Jiyeon và Jimin đã được thu dọn và để gọn ra 1 chỗ. Hiện giờ chỉ còn đang đợi Jimin VSCN xong là có thể xuất phát được rồi, và tất nhiên là sẽ có sự giúp đỡ của già làng rồi. VSCN xong, Jimin bước xuống tầng. Mọi người đã ngồi tập trung đông đủ, thấy Jimin họ thở phào nhẹ nhõm 1 cái.
Jiyeon xách đồ ra xe, Jimkn nhàn hạ chỉ có việc đi theo bên cạnh chị mình.
- Vậy bọn con đi nhé, con sẽ mau chóng quay trở lại đây với ba mẹ.
P.Mẹ: Chỉ cần con hết bệnh, bao lâu ba mẹ cũng đợi.
P.Ba: Được rồi, mau chóng hết bệnh rồi quay trở về. Ba mẹ sẽ rất nhớ Jimin đấy.
Jy: Thế ba mẹ không nhớ Jiyeon con chứ gì?
P.Mẹ: Tất nhiên là tôi nhớ rồi, cô phaỉ để ý Jimin của tôi thật kĩ đấy, chăm sóc cho Jimin thật chu đáo không là khi quay lại tôi thu xe.
Jy: Tôi đã rõ thưa phu nhân, vậy chúng tôi xin phép đi đây. Phu nhân và chủ tịch ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy.
Rồi 4 người họ ôm tạm biệt nhau, và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. 2 người họ cứ đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe đã đi khuất tầm nhìn thì họ mới chịu lui vào trong nhà. Cùng lúc đó, có 1 chiếc xe hơi khác màu đen từ sau đi tới, bám theo đít xe Jimin. Khi chiếc xe đã bám theo được 1 lúc lâu, khi gần tới cổng vào làng thì Jiyeon phát hiện ra chiếc xe đằng sau đã bám được khá lâu. Để xác minh cho chắc, cô đã kêu lái xe đi chậm lại và quay lại đằng sau nhìn. Nhận thấy chiếc xe có điều khả nghi, cô chỉ mỉm cười nhếch 1 cái rồi lên tiếng
Jy: Hóa ra là nhà họ Min, bám theo đến tận chỗ này.
- Nhà họ Min?
Jy: Chiếc xe đằng sau nếu không nhầm thì đó là xe nhà họ Min, thưa 2 bác. Còn đường nào để tới làng không ạ?
Z.Mẹ: Tất nhiên là còn, nhưng đường đó có chút xa và vòng vèo.
Jy: Vậy lại càng thuận lợi, Jiminie~
- Dạ!
Jy: Em muốn lái xe không?
- Được phép ạ.
J: Cứ tự nhiên.
Chiếc xe táp gọn lề, Jimin và Jiyeon trèo lên 2 ghê trên ngồi. Đẩy mọi người bên trên xuống hàng ghế dưới. Jimin và Jiyeon sau khi thắt dây an toàm cẩn thận xong thì Jiyeon quay xuống mỉm cười nói
Jy: Mọi người nhớ thắt chặt đai an toàn và bám chắc nhé.
Mọi người nhìn 2 người mỉm cười nguy hiểm thì chỉ gật đầu mà làm theo. Sau khi chắc chắn mọi người đã thắt chắc đai an toàn, Jiyeon quay lên thở nhẹ 1 cái, 1 tay đưa lên bám lên trên nói
Jy: Từ đoạn đường này, chiếc xe là của em.
Jimin cười hài lòng 1 cái, gạt cần số rồi đạp phanh. Chiếc xe bỗng chốc lao đi, mọi người hàng ghế sau ngồi dí chặt vào ghế. Jiyeon ngồi trên xe thì tỏ vẻ hài longd và thích thú, Jimin cứ thế mà đạp ga chạy với tốc độ chóng mặt. Chiếc xe bám theo thấy vậy vội tăng ga chạy theo. Cứ thế, 1 chiếc đuổi 1 chiếc chạy. Cho đến những đoạn góc cua thì Jimin càng phấn khích, nếu là người thuờng thì sẽ giảm tốc độ nhưng với Jimin và Jiyeon thì luôn luôn giữ tốc độ và không hề giảm. Và nhanh chóng chiếc xe bám theo bị mất dấu vết vào đoạn cua sâu của đường đi. Jiyeon kiểm tra chắc chắn rằng chiếc xe đó không còn bám theo mới kêu Jimin giảm tốc độ vì mọi người ngồi sau đều sợ xanh hết cả mặt rồi. Chiếc xe từ từ giảm tốc độ lại, đi với đúng tốc độ của người bình thường. Và trong phút chốc, chiếc xe đã dừng lại ở 1 ngôi làng thanh bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...