Sau khi đã dùng xong bữa sáng, bà Kang và EunJi cũng dọn dẹp đồ đạc của Jimin và chuẩn bị hành lí cho Jimin về nhà. Sẽ để Jimin chữa trị và theo dõi tại nhà có lẽ đó cũng là 1 giải pháp tốt
- Chúng ta sẽ đi du lịch sao?
E: Không, chúng ta sẽ quay trở về nhà
- Tại sao chúng ta không ở đây, ở đây có nhiều người tốt.
B.Kang; Jiminnie~ Con muốn ăn thêm nhiều bánh không?
- Tất nhiên là có rồi.
B.Kang: Đúng vậy, muốn ăn bánh thì phải nấu nhưngg ở đây không có bếp và thực phẩm. Jimin cũng muốn nấu mà đúng không?
- Vậy là phải về nhà rồi nhỉ.
Jimin cười khiến đôi mắt vốn đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn, khép bé lại trông như chẳng thấy tổ quốc đâu nữa vậy. Bà Kang cười rồi xoa xoa cái đầu nhỏ đó của Jimin. Hành lí chuyển cho vệ sĩ cầm di chuyển ra xe còn bà sẽ cùng Jimin và EunJi ra xe trước.
Thủ tục bà cũng đã tranh thủ làm xong từ lâu. Chiếc xe dần chuyển bánh, dần di chuyển vào trong dòng xe tấp nập giữa lòng thủ đô Seoul nhộn nhịp. Jimin ngồi kế bên cạnh cửa kính và EunJi, cả đoạn đường Jimin chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rồi bỗng mặt Jimin lạnh trông đến đáng sợ, sát khí tỏa ra khắp cả xe khiến mọi người có mặt trong xe giật mình mà nhìn Jimin.
EunJi quay qua miệng lắp bắp muốn nói nhưng lại không dám lên tiếng, bà Kang quay xuống mà lên tiếng.
B.Kang: Jimin.....
- Tại sao lại xuất viện?
E/B.Kang: Huh?
E: Jimin chẳng phải em......
- Trả lời câu hỏi của tôi? Tại sao tôi lại xuất viện? Tôi đồng ý xuất viện từ khi nào?
B.Kang: Chẳng phải con đã đồng ý xuất viện hay sao. Sau khi dùng xong bữa sáng và thằng Gi tới yêu cầu con về nhà chữa trị thì con đã đồng ý mà Jimin.
- Anh ta là cái gì mà đòi quyết định tôi ở hay đi. Đưa tôi về nhà!
Cô dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn lên gương chiếu hậu nhìn thẳng vào người lái xe trông đến phát sợ. Người tài xế người đổ mồ hôi ướt sũng miệng lắp bắp không biết nên làm gì, đánh mắt nhìn sang bà Kang không thấy phản hồi nên xe vẫn cứ theo đường chạy về MIn gia mà chạy.
Sát khí tỏa ra ngày 1 nhiều khiến mọi người trong xe ngột ngạt vô cùng, buộc bà Kang phải lên tiếng lần nữa
B.Kang: Ta là đang đưa con về nhà của mình
- Nhà của tôi?
B.Kang: Đúng, Min Gia giờ chính là nhà của con, đó là nơi con......
- Nhà tôi.... là Park Gia! Tôi sẽ về đó, không mượn đến Min Gia các người phải chữa trị giùm.
B.Kang: Jimin....
Không nói không rằng, Jimin mở cánh cửa xe bên mình ngồi ra khiến người lái xe hốt hoảng vội vã dừng lại giữa đường. May đây là đường ít xe qua lại chứ nếu không là đã xảy ra va chạm xe rồi, cô ung dung bước xuống khỏi xe, tay cầm lấy chiếc điện thoại thân thuơng bấm số của ai đó và đưa lên nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fiksi Penggemar1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...