- Mẹ!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Jimin lập tức mở mắt và xoay người lại nơi có người phụ nữ đang ngồi đánh thức mình dậy. Thấy người mình nhung nhớ hàng năm đang ngồi ngay trước mắt, Jimin vội ngồi dậy nhìn chằm chằm như không tin vào mắt mình
Z.Mẹ: Lâu rồi mới gặp lại con, càng lớn Mochi của mẹ càng xinh đẹp.
- Sao bà lại ở đây?
Jimin rất nhờ bà, thoạt đầu toan đưa tay lên lao vào lòng bà ôm lấy bà nhưng bỗng ý nghĩ ấy bị dập tắt, mà thay vào đó là suy nghĩ những năm tháng qua họ đã không màng gì tới Jimin
Z.Mẹ: Mẹ ở đây là vì con đó Mochi.
- Bà đi đi, tôi không cần.
Jimin lột chăn, hất gọn qua 1 bên rồi rời khỏi giường, đi thẳng vào trong nhà tắm để VSCN. 1 lát sau, dù đã VSCN xong nhưng Jimin vẫn đứng chống tay vào bồn mà nhìn chính mình trong gương. Mọi người dưới tầng đợi quá lâu nên Jiyeon mới lên phòng để gọi.
Jy: Sao còn đứng trong đây, mau xuống tầng dùng bữa đi chứ.
- Bỗng dưng em không đói
Jy: Đừng như vậy, họ đã mất nguyên 1 đêm để tới đây gặp em đó.
- Tại sao chị lại để họ đến và vào trong nhà....
Jy: Jimin dừng lại, đó là ba mẹ em.
- Em đã nói rồi, họ không phải ba mẹ em. Sao chị cứ mãi không chịu hiểu em nói vậy.
Jy: Jimin, sao em lại ăn nói như vậy. Trong 13 năm qua, họ không thể tới thăm em là do nhà họ Min đã phát hiện ra họ và cả làng phải di tán đi tới nơi khác.
Jy: Nếu như họ đi gặp em rồi bị bắt và giết lúc đó em nghĩ sẽ như thế nào đây, sao em lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy. Từ bé tới giờ chị và ba mẹ có bao giờ dạy em sống ích kỉ như vậy không hả? Chị quá thất vọng về em đó Jimin.
Nói rồi, Jiyeon nhìn Jimin bằng ánh mắt thất vọng và rời đi, Jimin định nói gì đó nhưng Jiyeon đã ra khỏi phòng nên không thể. Jimin bước ra ngoài, ngồi phịch xuống giường nhìn vào hư không mà thở dài. Jimin cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Jiyeon.
- Có thật là nhà hị Min đã phát hiện ra mọi người trong làng không hay đó là lời nói biện minh cho họ?
Cứ nghĩ mãi rồi Jimin chợt nhớ ra, tối qua thiếu gia nhà họ Min đang ở đây. Tới đây, Jimin thấy mình thật đúng là quá ích kỉ. Jimin tự trách mình rồi đứng dậy, bỗng đầu Jimin có chút choáng váng khiến Jimin đứng không vững mà lảo đảo như người say rượu. Cơn đau chỉ lướt qua nhưng đau như búa bổ, khiến Jimin thở không còn đều.
Jimin lắc đầu mấy cái rồi rời khỏi phòng, vừa xuống tầng Jimin đã lên tiếng gọi
- Ba, Mẹ, chị Jiyeon em... A.....
Jy: JIMIN!
Vừa bước tới cửa nhà ăn thì cơn đau đầu lại ập đến, vượt qua giới hạn chịu đựng của Jimin. Khiến cho Jimin khụy xuống, 2 tay ôm chặt đầu. Rồi ngã xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mọi người đang ngồi trong bàn ăn đợi Jimin thì thấy Jimin của họ như vậy, vội chạy ra đỡ lấy Jimin. Jimin cứ ôm lấy đầu mà quằn quại, Jiyeon thấy em mình phải chịu cảnh đau như vậy nên không kìm nổi nước mắt mà đẻ nó trào ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/160749325-288-k25873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...