Chiếc xe dừng lại trước 1 tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, đồ sộ không khác gì tòa lâu đài trong truyện cổ tích của Jimin thuờng hay xem khi còn bé xíu. Hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang 2 bên đừng đi, Jiyeon khẽ lay người Jimin đánh thức cô bé thiên thần của mọi người dậy. Jimin ngọ nguậy mẫy cái rồi từ từ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Rồi bắt chợt nở ra nụ cười thật tươi rồi mở cửa xe chạy xuống thật nhanh vào trong, 3 người chỉ biết cười trừ rồi cũng từ từ bước ra khỏi xe.
Jimin chạy 1 mạch vào trong nhà, chạy vài vòng như tìm ai đó nhưng không thấy. Jiyeon bước vào thấy vậy nên tiến tới giữ con mèo tinh nghịch đó lại. Ba mẹ mỉm cười xoa đầu rồi bước vào bên trong, vì mọi người hiểu rõ ý của Jimin mà. Là con bé không kiếm được bà của nó nên mặt mới xị ra vậy nè. Trong nhà bà ngoại là người thuơng nó nhất, có thể nói là rất cưng chiều con bé nhưng cũng thuơng Jiyeon lắm nhé.
- Bà đâu rồi chị, em kiếm chả thấy?
Jy: Chắc bà đi dạo ngoài vườn. Chúng ta cùng tìm, huh?
- Mau lên chị, em muôn gặp bà lắm rồi.
Jiyeon cười trừ rồi cùng Jimin ra sau nhà kiếm bà ngoại yếu quý của nó. Mà cái sân sau nó rộng mênh mông, biết tìm đâu được đây. Trông có khác gì cái thành phố thu nhỏ không cơ chứ, vườn có, hồ có, động vật cũng có, người làm chắc gấp đôi nhà Jimin đang ở cũng nên.
Cũng may thay là trong sân có xe ô tô mini điện chuyên chở đi lòng vòng trong đó nên không lo lắm. Chứ không tìm xong về thở vỡ phổi mất.
- Chú ơi, chú đưa con đến chỗ bà con đi chú.
T.xế: Vâng thưa cô chủ!
Chiếc xe sau khi đi một lúc lâu thì dừng gọn lại bên cạnh chiếc hồ lớn, xung quanh có 4 con công 2 trắng 2 xanh đứng xung quanh hồ đang rũ lông. Nhưng điều đó đâu thu hút được sự chú ý của Jimin, thứ đã thu hút Jimin không ai khác là bà ngoại con bé. Con bé lao xuống khỏi xe, chạy nhanh đến bên cạnh bà Park, ôm chầm lấy bà nói ríu rít
- Hóa ra bà ở đây, Jimin tìm bà mãi.
P.Bà: Jimin tới rồi, đi đường xa có mệt lắm không?
- Không ạ, con ngủ như chết nên chả biết mệt là gì luôn.
P.Bà: Ăn nói thế đấy hả, ai lại đi ví với cái chết như thế hả. Thế Jiyeon đâu rồi.
Jy: Con đây thưa bà, bà vẫn khỏe chứ?
P.Bà: Ta khỏe, ba mẹ chắc trong nhà hả?
Jy: Vâng.
Rồi Jimin và Jiyeon đứng bên cạnh hàn thuyên nói chuyện với ngoại. Được lúc thì Jimin mới nhớ ra gì đó nói
- À... Nay Jimin về mừng thọ bà nè, bà thấy Jimin đẹp không?
P.Bà: Ta phải nói bao lần là chưa đến lúc mừng thọ nữa đây. T chỉ mới bước sang tuổi 70 mà đã thọ cái gì cơ chứ.
- Thế vẫn chưa phải là mừng thọ ạ?
Jy: Cái con bé này, chắc lại ghi mừng thọ bà vào cả giấy mời rồi hả?
-* Gật Gật*
P.Bà: Không vấn đề, ta vui khi các con tới thăm ta. Ta thấy lạnh rồi, chúng ta mau vào trong nhà. Cô Han, chuẩn bị cho 2 đứa cháu cưng này của tôi những chiếc khăn để đặt lên chân khi quay trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...