Tập 43

159 27 4
                                    

Buổi chiều tà hạ xuống, những làn gió đầu mùa bắt đầu thổi. Những chú chim con theo cánh ba mẹ chuẩn bị di dời đi nơi khác, những chiếc lá vàng cuối thu rơi nhiều tới mức cây như xơ trụi hẳn. Dưới vỉa hè những tán gốc cây, 3 người con gái từ độ tuổi 20 đổ xuống ai ai cũng 2 tay xách túi to túi bé đang trò chuyện bước đi dưới phố 

- Cuộc sống của 2 người đúng thật thú vị đó nha. 

JK: Em nói thật đó, ngày còn mẹ kể chị Jin tắm xong chẳng bao giờ chịu để im cho mẹ lau người toàn trần chuồng nhảy nhông nhông ra đường chơi thôi

J: Yahh đừng có kể nữa mà. 

JK: Mẹ nói mẹ còn chụp lại ảnh nữa đó, để lát về nhà em sẽ gửi ảnh cho chị. Đảm bảo mai này lấy chồng, em không tung ảnh này lên làm trung tâm em không còn em chị Jin nữa hahaa

- Được rồi, đừng trêu chị ấy nữa. Trông mặt chị ấy như sắp khóc tới nơi rồi kìa. 

Cứ như vậy, cả 3 không biết từ khi nào mà con đường ấy trở nên ngắn lại. Rất nhanh cả 3 đã có mặt ở cửa, đặt túi đồ xuống dưới chân, Jin mò trong túi ra tìm chiếc chìa khoá để mở cửa. Còn Jimin cô hình như làm rớt cái gì đó nên đang sờ sờ người mình để tìm, thấy thế JungKook liền lên tiếng hỏi

JK: Chị đang tìm gì à?

- Oh~ hình như chị để quên điện thoại ở siêu thị đó mất rồi.

JK: Chị tìm thử kĩ lại xem có nhét ở đâu không, hay lại để quên đâu rồi.

Jimin cô và JungKook cùng tìm kiếm xem có để lạc đâu trong túi đồ mình xách về không. Cùng lúc đó ở phía bên anh, sau khi Sana rời đi khi cầm chiếc thẻ đó ở trên tay thì anh cũng đến công ty mà làm việc, giải quyết cho xong mớ giấy tờ chồng chất lộn xộn kia.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Anh không ngẩng đầu mà vẫn tập trung vào công việc của mình, 1 người trong số đàn em của anh đảm nhiệm về việc đi tìm tiểu thư Jimin của họ Min vội vã chạy vào đứng trước bàn làm việc của anh cúi gập người 90°. Thấy thế, anh lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh lùng không mấy quan tâm

YG: Có chuyện gì?

Đ.em: Thưa thiếu gia, người của chúng ta báo về đã tìm thấy tiểu thư Jimin rồi ạ!

Nghe tới chữ "Jimin" đôi tay đang cầm bút kí và lật từng trang giấy bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tên đàn em của mình như muốn minh xác lại rằng họ không lừa anh và điều anh nghe không phải là do anh bị ảo giác.

Đ.em: Là thật thưa thiếu gia, họ báo rằng thấy tiểu thư khi tiểu thư đi mua đồ trong siêu thị nhỏ bên đường, đó cũng là lúc người của chúng ta vừa tới đó để dò hỏi. Vậy thiếu gia.........

YG: Con mèo nhỏ em thật tinh nghịch! Để tôi đưa em về tôi sẽ xử lí em như thế nào!

Anh nhếch miệng cười, dựa lưng vào chiếc ghế lớn của mình, 2 tay đan vào nhau, hai hàng mi cũng hạ xuống nhắm lại như đang thư giãn vậy. Anh nhanh chóng kêu đàn em của mình chuẩn bị xe và tinh thần để chuẩn bị đón tiểu thư của họ về và cũng không quên cho người theo dõi bí mật 24/24 để đảm bảo chắc chắn rằng lần này không để cho cô chạy trốn đi đâu nữa. 

zombie, Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ