E: Jimin, em ăn nói lung tung cái gì đó. Đi học về não em có vấn đề rồi hả Jimin, thai gì cơ chứ.
- Em cũng không dám tin, em đã thử bằng que thử thai nhưng đều là 2 vạch. Em phải làm sao đây chị EunJi.
E: Vậy... thiếu gia đã làm với em rồi sao? À đúng nhỉ, làm rồi. Nhưng em không có biện pháp phòng tránh sao Jimin
- Em đâu có biết là sẽ dính đâu chứ, em phải làm gì đây. Giờ trong bụng em có 1 đứa bé đang dần lớn lên từng ngày này, em chưa thể đánh mất tuổi thanh xuân như vậy được.
E: Vậy chẳng lẽ... em định bỏ nó sao?
- Em không biết, sáng mai chúng ta hãy đi khám rồi tính sau được không vậy.
E: Được, sáng mai em sẽ bị mất 1 buổi học đó Jimin. Em chắc chắn muốn nghỉ chứ?
- Em phải làm rõ chuyện này, cứ cho là em bị đau bụng cần phải đi khám là được. Nhưng chuyện này... chị đừng cho ai biết nha.
Rồi cuộc trò chuyện kết thúc, Jimin mang theo sự lo lắng và hồi hộp mong chờ đến ngày mai vào trong phòng tắm. Ngâm người trong bồn nước nóng, hơi nước bay lên khiến khung cảnh mờ ảo. Cô nằm nhìn lên trần nhà, tự bỗng giác chạm nhẹ vào bụng mà nghĩ thầm, nếu như trong nơi này thực sự tồn tại 1 sinh linh bé nhỏ thì phải làm sao, có nên nói cho chị Jiyeon biết không hay chỉ chị EunJi biết và bản thân biết rồi sau đó im lặng giải quyết.
Những câu hỏi khác cũng dần xuất hiện trong đầu cô, khiến cô mệt mỏi mà ngủ quên đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy bóng dáng của mình đang đi và nắm tay 1 đứa trẻ bên cạnh, trông thật hạnh phúc. Bên trái thì là hình bóng cô đang ẵm 1 đứa trẻ với nụ cười hạnh phúc trên môi, bên phải là hình ảnh của đứa trẻ đó đang đeo cặp sách nắm tay cô đi đến trường.
Cô dơ 2 tay lên trước mắt nhìn, cô tiến tới chạm lấy hình bóng của cô. Hình bóng của cô quay qua nhìn cô mỉm cười, cô có thể nhận thấy nụ cười hạnh phúc đó. Đó chính là cô của tương lai, cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng cũng rất nhanh ảo ảnh đó biến mất, cô đứng lạc lõng giữa màn đêm đen.
Rồi từ đâu đó lại phát ra tiếng hét đau khổ, nghe như giọng nói của cô. Cô từ từ tiến lại chỗ có luồng ánh sáng nhỏ chói mắt đó, trước mắt cô là hình ảnh cô đang đau khổ, đang chịu mọi hình ảnh tra tấn từ 1 người nào đó. Trông có lẽ là gần với hiện tại hơn ảo ảnh vừa rồi, nhưng cô tự hỏi sao lại xuất hiện ảo ảnh cô đang bị tra tấn. Vậy... đứa bé đó đâu?
Người đang tra tấn cô bỗng dừng lại, từ từ chậm rãi quay lại nhìn cô rồi nở nụ cười khó hiểu và tay chạm rãi giơ súng lên, chĩa đầu súng về phía cô mà bóp cò. Tiếng súng nổ vang lên khiến cô giật mình sợ hãi mà tỉnh dậy, cô đưa tay lên bên ngực trái mình để kiểm chứng xem mình có thực sự bị trúng đạn không. Thật tốt khi đó chỉ là giấc mơ vô tình lướt qua, hơi thở của cô vẫn còn trong tình trạng thở gấp.
Cô giữ ngực mình như đang cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình thì bên ngoài tiếng gọi của bà Kang và chị EunJi cất lên. Nghe giọng 2 người như đang rất lo sợ hoảng loạn điều gì đó thì phải, cô định cất tiếng nhưng sao lại không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...