Sáng sớm hôm sau, ba mẹ Mochi đã thức dậy từ sớm để sớm 1 vài bộ quần áo cho Mochi đến với thế giới mới khi Mochi còn đang say giấc. Soạn đồ đã xong, mẹ Mochi bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng đánh thức Mochi.
Mochi khẽ động người, 2 đôi mắt nhỏ bé lười nhác từ từ mở ra. Lấy tay dụi dụi vài cái, chớp chớp mắt nhìn người ngồi bên cạnh giường đang nở nụ cười ôn nhu vuốt tóc bé con cười hiền.
Z.Mẹ: Dậy đi Mochi, trời sáng lắm rồi.
- Trời sáng rồi ư... thế có nghĩa là phải thức giấc.
Z.Mẹ: Đúng rồi, mau thay đồ đi nào.
Mẹ Mochi đợi khi Mochi đã tỉnh ngủ hẳn mới nhấc bé con ngồi dậy, lấy đồ VSCn cho bé con rồi đặt quần áo bên cạnh hướng dẫn bé con thay đồ. Sau khi thay xong, bé con hết chạy nhảy xung quanh khắp nhà rồi lại ngồi 1 chỗ chơi với các bạn gấu bông của mình.
Đến giờ, người bên phù thủy làng đến trước cổng gọi. Ba mẹ Mochi nắm tay Mochi dẫn bé con ra xe, dọn các bạn gấu bông của Mochi gọn vào 1 balo để bên cạnh đêm theo cho Mochi. Mochi không biết rằng, chỉ 1 lát nữa thôi. Bé con sẽ phải rời xa ba mẹ để đến với 1 nơi gọi là thế giới của loài người.
- Ba, Mẹ. Chúng ta đi đâu vậy?
Z.Ba: Chúng ta đưa con tới 1 ngôi làng, con sẽ sinh sống và trưởng thành ở đó.
- Ba Mẹ không ở với Mochi sao?
Z.Mẹ: Ba mẹ còn phải làm việc, ba mẹ sẽ cố gắng sắp xếp để tới thăm Mochi. Ba mẹ sẽ gửi Mochi vào 1 gia đình, Mochi nhớ phải ngoan và nghe lời họ đó. Họ sẽ là ba mẹ khác của Mochi.
- Sao lại có nhiều mẹ thế, mấy anh chị trong làng chỉ có mỗi 1 ba mẹ. Sao Mochi lại có tận 3 mẹ và 2 ba vậy?
Z.Mẹ: Con là đặc biệt nên khác với mọi người, ba mẹ sẽ thử hỏi Mẹ Lớn của Mochi để sắp xếp thời gian và điều kiện cho Mochi về thăm mọi người.
- Vâng.
Sau 1 chặng đường dài, Mochi từ khi nào đã lăn ra ngủ vì mệt. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi làng nhỏ và xinh đẹp, ở đầu làng có 1 người đã đứng đó từ sớm để đón họ. Chiếc xe dừng lại cũng là lúc Mochi tỉnh giấc, bé con dụi dụi mắt ngồi dậy. Ngó nhìn xung quanh rồi nhanh chân nhảy xuống khỏi xe chạy theo ba mẹ.
Trên tay cứ ôm khư khư bạn gà con màu vàng trong lòng, theo ba mẹ tiến tới 1 ngôi nhà nhỏ trong làng. Bên trong thật đẹp và ấm áp và cũng đẹp nữa. Mochi bỡ ngỡ vì mọi thứ xung quanh, cứ ngắm nhìn chúng mãi.
Z.Mẹ: Mochi, lại đây ngồi với mẹ.
Bà vỗ vỗ tay lên chiếc đệm màu hồng bên cạnh, bé con lon ton chạy lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Những người lớn nói chuyện thì cứ nói, bé con ngắm thì cứ ngắm. Khi câu chuyện kết thúc, ba mẹ Mochi dặn dò kĩ càng rồi mới rời đi.
- Ba Mẹ đi sao? Sao Mochi lại ở đây 1 mình? Họ là người như nào vậy? Họ có thích Mochi không? Họ có cho Mochi chơi với các bạn gấu bông không? Họ có mắng Mochi không?
Z.Ba: Không đâu, họ sẽ không mắng Mochi đâu. Họ rất quý Mochi, đến tối họ sẽ kể chuyện cho Mochi nghe. Mochi thích kể chuyện lắm mà nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
أدب الهواة1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...